và xa cách, chỉ chăm chú với việc giết chết tên chúa tể sợ hãi này bằng mọi
giá – cầu Ánh Sáng, hắn là một con quỷ đấy.
Cô vấp chân vào một cái xác và mở mắt ra đối diện với nỗi kinh hoàng
rằng chàng trai mà cô đã yêu – vẫn còn yêu bất kể mọi thứ, làm thế nào cô
vẫn còn có thể yêu anh ta sau chuyện này thì cô không biết nổi, nhưng Ánh
Sáng cứu rỗi cô, cô vẫn còn yêu-
“Arthas – đó là một cái bẫy. Hắn là một tên chúa quỷ. Nếu hắn đủ hùng
mạnh để tránh mặt anh tại Th-Thung Cốn, chắc chắn hắn sẽ đánh bại anh
tại xứ sở của chính hắn, nơi hắn mạnh mẽ nhất. Đừng đi… xin anh đấy…”
Cô chỉ muốn sà vào vòng tay anh, giữ anh ở lại bên cô. Anh không nên đi
tới Bắc Liệt. Anh sẽ chết mất. Và mặc dù anh đã tạo ra quá nhiều nghiệp
chướng như vậy, Jaina vẫn không hề muốn anh bị như thế.
“Quá nhiều người chết,” cô lẩm bẩm. “Mình không thể tin nổi Arthas lại có
thể làm chuyện này.” Nhưng cô vẫn biết chính anh đã làm. Cả một thành
phố…
“Jaina? Jaina Proudmoore!”
Jaina giật mình tỉnh khỏi cơn mơ màng bởi giọng nói quen thuộc đó. Là
Uther. Một cảm giác khuây khỏa kỳ lạ dâng lên trong cô khi cô quay về
hướng tiếng gọi đó. Uther vẫn luôn khiến cô có cảm giác bị đe dọa; ông
quá to lớn hùng mạnh và… chà… quá tôn sùng Ánh Sáng. Cô bỗng có cảm
giác có lỗi khi nhớ về lúc cô và Arthas còn trẻ, họ từng cười đùa với lòng
mộ đạo của Uther sau lưng ông mà với họ chỉ là khoa trương và cuồng tín.
Ông là một mục tiêu quá đỗi dễ dàng. Nhưng đúng ba ngày trước, cô và
Uther đều chống lại Arthas.
“Em đã thề là sẽ không bao giờ từ chối ta mà Jaina,” Arthas buộc tội cô,
giọng sắc lạnh như một lưỡi dao băng. “Nhưng khi ta cần sự trợ giúp của
em, sự thấu hiểu của em nhất, em lại quay lưng lại với ta.”
“Em – anh – Arthas à, chúng ta không biết đủ nhiều để-”
“Và giờ em từ chối giúp đỡ ta. Ta sẽ tới Bắc Liệt, Jaina à. Ta muốn em đi
với ta. Để giúp ta ngăn chặn trò độc ác này. Em không đi sao?”
Jaina co rúm lại. Uther có nhận thấy nhưng không nói gì. Vẫn mặc bộ giáp
kín mít dù dưới nhiệt độ kinh hoàng từ ngọn lửa trái với tự nhiên kia, ông