bước nhanh về phía cô. Sự hiện diện của ông giờ lại là biểu tượng của sức
mạnh và sự kiên định chứ không còn mang vẻ đe dọa nữa. Ông không ôm
cô mà siết lấy hai cánh tay cô để cam đoan.
“Ta đã nghĩ ta sẽ tìm thấy cô ở đây. Anh ta đâu rồi hả cô gái? Arthas cùng
đội tàu đi tới đâu vậy?”
Mắt Jaina nở lớn. “Đội tàu ư?”
Uther lẩm bẩm xác nhận. “Anh ta đã trưng dụng tàu bè toàn xứ Lordaeron
và đã ra khơi cùng họ rồi. Chỉ gửi lại một tin nhắn ngắn gọi cho cha anh ta.
Chúng tôi không biết tại sao họ lại tuân lệnh mà không nghe lệnh trực tiếp
từ chỉ huy.”
Jaina hơi mỉm cười đầy buồn bã. “Bởi vì anh ấy là hoàng tử của họ mà.
Anh ấy là Arthas. Họ yêu quý anh ấy. Họ không biết về… chuyện này.”
Một cảm giác đau nhói thoáng hiện ra trên khuôn mặt Uther và ông gật đầu.
“À ừ,” ông khẽ nói. “Anh ta vẫn luôn đối tốt với những người phụng sự cho
anh ta. Họ cho rằng anh ta thực sự quan tâm đến họ, và họ sẽ phụng sự cho
anh ta bằng cả tính mạng.”
Có sự ân hận ẩn trong những lời đó. Họ đã đúng, và từng có lúc Arthas đã
rất xứng đáng với sự tận tâm đó.
“Và giờ em từ chối giúp đỡ ta…”
Uther khẽ lắc đầu, đem cô trở lại thực tại. “Cô có biết anh ta định đưa họ
tới đâu không hả cô gái?”
Jaina hít một hơi. “Anh ấy đến gặp tôi trước khi anh ấy rời đi. Tôi đã cầu
xin anh ấy đừng đi. Tôi đã bảo anh ấy rằng đó trông giống một cái bẫy-”
“Tới đâu?” Uther hỏi vẻ dữ dội.
“Bắc Liệt. Anh ấy tới Bắc Liệt để săn tìm Mal’Ganis – tên chúa quỷ chịu
trách nhiệm cho bệnh dịch này. Anh ấy đã không thể đánh bại hắn… ở
đây.”
“Một chúa quỷ ư? Khốn nạn cho thằng bé ấy!” Cơn nổi giận đó khiến Jaina
giật mình. “Ta phải báo cho Terenas.”
“Tôi đã cố ngăn anh ấy,” Jaina nói. “Rồi… và khi anh ấy…” Cô vung tay
bất lực trước số lượng người chết nằm la liệt tại đó. Cô đã tự hỏi mình hàng
ngàn lần rằng nếu cô có thể ngăn được chuyện đó – nếu cô tìm được đúng