Arthas: Rise of the Lich King – Chương mười lăm
Arthas nhận ra tiếng bước chân nặng nề của Muradin trước cả khi ông lùn
kéo vạt cửa lều ra và trừng trừng nhìn anh. Họ cứ nhìn nhau suốt một lúc
lâu, rồi Muradin hất đầu ra phía ngoài và thả vạt cửa ra. Trong phút chốc,
Arthas chợt trở về lại cái khoảng thời gian khi anh còn là một đứa trẻ vô ý
ném bay thanh kiếm gỗ ngang qua phòng. Anh cau mày đứng dậy, đi theo
Muradin tới một nơi cách xa các binh lính.
Ông lùn nói thẳng vào vấn đề ngay. “Cậu lừa dối cã các binh lính và phãn
bội những lính đánh thuê đã chiến đấu cho cậu!” Muradin quát và hất hàm
về phía Arthas dù ông thấp hơn anh nhiều. “Đó chẵng phãi chèng trai mà ta
đã huấn luyện. Đó chẵng phãi ngừi đàn ông đã được kết nạp vào hội Bàn
Tay Bạc. Đó chẵng phãi là cậu bé con trai Vua Terenas.”
“Ta chẳng phải cậu bé của ai cả,” Arthas nói lớn và xô mạnh Muradin. “Ta
đã làm những gì ta cho là cần thiết.”
Anh hơi mong chờ Muradin sẽ tấn công anh, nhưng thay vì đó cơn giận dữ
có vẻ như đã trôi tuột khỏi người cựu huấn luyện viên của anh. “Có chiện zì
xãy ra zới cậu zậy Arthas?” Muradin khẽ nói, giọng ông đầy đau đớn và bối
rối. “Chẵng lẽ ziệc trã thù quan chọng zới cậu zậy ư?”
“Tha cho ta đi Muradin,” Arthas càu nhàu. “Ông không ở đó để thấy những
gì Mal’Ganis đã làm với quê hương của ta đâu. Những gì hắn đã làm với
những người đàn ông phụ nữ và cả trẻ em vô tội đó!”
“Ta đã nghe thấy những zì cậu làm rùi,” Muradin khẽ nói. “Vài binh lính
cũa cậu đã lãm nhãm hết tất cã khi say khướt. Ta bít ta nghĩ zì – nhưng ta
cũng bít ta không thễ phê bình cậu. Cậu nói đúng, ta hông ỡ đóa. Cãm ơn
Ánh Sáng, ta đã hông bị buộc phãi lựa chọn như thế. Nhưng mà – có chiện
zì đóa đang xãy ra. Cậu-”