khó khăn này.”
Giọng cậu mệt mỏi và có vẻ gượng ép. Arthas cởi giúp cậu tấm áo choàng,
áo chẽn, quần túm, tất cả làm từ vải lụa được thêu dệt một cách cầu kỳ đẹp
đẽ. Nó bẩn tới nỗi trông như Varian đã mặc chúng cả nửa đời mình rồi. Mặt
cậu rõ ràng đã được lau sạch, nhưng vẫn còn vết bẩn trên thái dương và đất
dính trong móng tay.
“Ta sẽ cử vài người hầu tới phục vụ ít thức ăn, khăn sạch, nước nóng, và
một bồn nước nóng để ngài có thể thư giãn, thưa Hoàng Tử Varian.”
Terenas tiếp tục gọi cậu bé bằng danh hiệu; có thể dần dần việc này sẽ giảm
bớt, nhưng Arthas hiểu tại sao giờ đây nhà vua lại nhấn mạnh điều đó đến
vậy. Varian cần phải biết rằng mình vẫn được tôn trọng, vẫn là vua chúa
trong khi cậu gần như đã mất tất cả mọi thứ trừ mạng sống của mình.
Varian ngậm môi lại và gật đầu.
“Cảm ơn ngài,” cậu nói.
“Arthas, con chăm sóc cho ngài ấy nhé.” Terenas siết nhẹ vai Varian một
cách ấm áp, rồi ông đi ra và đóng cửa lại.
Hai cậu bé cứ nhìn nhau. Tâm trí Arthas hoàn toàn trống rỗng. Sự im lặng
cứ kéo dài mãi một cách không thoải mái. Cuối cùng Arthas nói, “Tớ rất
tiếc về cha của cậu.”
Varian co rúm lại và quay đi, cậu bước về phía khung cửa sổ cỡ lớn nhìn ra
Hồ Lordamere. Cơn mưa tuyết vẫn đe dọa sẽ rơi suốt cả sáng cuối cùng đã
đến, nó nhẹ nhàng buông tấm mền êm ái xuống bao phủ khắp vùng đất.
Thật là tệ – trong một ngày sáng đẹp, người ta có thể nhìn tới tận Thành
Fenris. “Cảm ơn cậu.”
“Tớ chắc rằng ông ấy đã chiến đấu và hi sinh rất dũng mãnh.”
“Ông ấy bị ám sát.” Giọng Varian lờ đờ vô cảm. Arthas quay sang nhìn cậu
đầy sửng sốt. Gương mặt cậu khi nhìn ngang từ phía Arthas và được chiếu
sáng bởi ánh sáng lạnh lẽo của một ngày mùa đông trông thật bình tĩnh đến
bất thường. Chỉ đôi mắt cậu, đôi mắt màu nâu đỏ ngàu chứa đầy nỗi đau là
còn có vẻ nhanh nhẹn. “Một người bạn đáng tin cậy đã nói chuyện riêng
với ông ấy. Rồi ả ta giết ông ấy. Đâm ngay vào tim.”