giết họ, chỉ được đánh gục họ mà thôi. Sẽ là một trận đấu chiến lược hơn là
chỉ dựa vào sức mạnh đơn thuần, nhưng thần phải thú nhận, việc nhìn hắn
xử trảm con gấu chỉ bằng một đòn luôn khiến thần phải tự hào.”
Ba đấu sĩ con người, tất cả đều là những người đàn ông to lớn lực lưỡng, họ
bước vào đấu trường và chào đối thủ và đám đông. Arthas nhìn Thrall ước
lượng sức mạnh của họ và thắc mắc Blackmoore thông minh đến đâu để có
thể khiến con orc cưng này chiến đấu giỏi đến vậy. Nếu Thrall có trốn
thoát, hắn có thể dạy những kỹ năng đó cho những tên orc khác.
Điều đó là hoàn toàn có thể xảy ra, cho an ninh được tăng cường đến đâu.
Dù sao thì nếu Orgrim Doomhammer có thể thoát khỏi Hạ Thành ngay giữa
trung tâm cung điện, Thrall hoàn toàn có thể thoát khỏi Durnholde.
Chuyến thanh tra kéo dài năm ngày. Một buổi tối nọ, Taretha Foxton tới
gặp vị hoàng tử tại phòng riêng của anh. Anh đã thật bối rối khi những
người hầu của anh không trả lời khi anh gõ cửa và thậm chí còn giật cả
mình khi thấy cô gái tóc vàng xinh đẹp đứng đó mà mang theo một khay đồ
ăn. Mắt cô nhìn xuống đất, nhưng quần áo của cô để lộ ra nhiều điều mà
anh không cần nói.
Cô nhún gối chào. “Ngài Blackmoore cử tôi mang những thứ này đến cho
người ạ,” cô nói. Má cô đỏ phừng phừng. Arthas cảm thấy thật bối rối.
“Ta – bảo với chủ nhân của cô là cảm ơn ngài ấy, mặc dù ta không đói. Và
ta thắc mắc ông ấy đã làm gì với các đầy tớ của ta.”
“Họ được mời tới bữa tiệc cùng những người hầu khác rồi ạ,” Taretha giải
thích. Cô vẫn không nhìn lên.
“Ta hiểu rồi. Chà, ngài trung tướng tử tế thật; ta chắc mấy người đó sẽ cảm
kích lắm.”
Cô không hề di chuyển.
“Có còn gì nữa không hả Taretha?”
Má cô lúc này càng trở nên đỏ hơn, và cô nhướn mắt lên nhìn anh. Chúng
thật cam chịu và bình tĩnh. “Ngài Blackmoore cử tôi mang những thứ này
đến cho người ạ,” cô nói lại. “Thứ mà có thể người sẽ thích.”