có đủ kỹ năng để đánh bại một con quái vật như vậy, chứ chưa nói là dựng
nó sống dậy từ cõi chết.
Sinh vật đó chào gã bằng giọng nói trầm sâu vang dội khắp cơ thể nặng nề
của nó. Mặc dù nó nói bằng Ngôn Ngữ Chung chuẩn xác và dễ hiểu, âm
thanh đó vẫn khiến gã ớn lạnh. Những tiếng vo vo lách cách được thêm vào
từng từ. “Chủ nhân đang đợi ngài thưa đại pháp sư. Ta là Anub’arak.”
Nó có đủ trí thông minh lẫn động cơ để nói – rất đáng ngạc nhiên! “Ừ. Ta
muốn làm đệ tử của ngài ấy.”
Sinh vật khổng lồ đó cứ nhìn gã. Có thể nó đang cân nhắc xem nó có lên
biến gã thành món tráng miệng ngon lành không.
Gã hắng giọng lo lắng. “Ta có thể gặp ngài ấy được không?”
“Vào lúc thích hợp,” Anub’arak nói lớn. “Bấy lâu nay, ngài đã dâng hiến cả
mạng sống để theo đuổi kiến thức. Một mục tiêu đáng khâm phục. Dù vậy,
kinh nghiệm làm pháp sư của ngài không đủ giúp cho ngài phục vụ được
cho chủ nhân.”
Tại sao nó lại nói như thế? Liệu tên thủ lĩnh này định coi Kel’Thuzad là
địch thủ à? Đó là sự hiểu lầm cần phải bị xua tan ngay khi có thể. “Là cựu
thành viên của Kirin Tor, ta có thể kiểm soát nhiều ma thuật hơn những gì
ngài có thể tưởng tượng được. Ta không chỉ chuẩn bị cho những nhiệm vụ
chủ nhân sẽ giao cho ta.” “Rồi chúng ta sẽ biết.”
Anub’arak dẫn gã qua nhiều hang động đưa họ đi sâu vào lòng đất. Cuối
cùng Kel’Thuzad và kẻ dẫn đường tiến vào một ngôi đền khổng lồ mang
tên như Anub’arak nói là Naxxramas. Từ lối kiến trúc của nó, tòa nhà này
lại là một sản phẩm của những sinh vật nửa nhện kia. Thực vậy, những căn
phòng đầu tiên Anub’arak cho gã thấy chứa đầy lũ xác sống đó, càng lúc
trông chúng càng bớt đi sự lạ lùng. Những con nhện thật cũng đứng đây đó
trong đám xác sống, bận bịu chăng tơ đẻ trứng.
Kel’Thuzad giấu đi sự chán ghét của mình. Gã không thể để tên thủ lĩnh
khổng lồ này được thỏa mãn. Ra dấu về phía những thứ nhện xác sống kia,
gã nói, “Ngài khá giống với chúng. Các người có phải cùng chủng tộc
không vậy?”