“Cùng chủng tộc nerubian. Rồi chủ nhân đến. Khi ngài lan tỏa uy lực, bọn
ta đã gây chiến với ngài, tin tưởng một cách ngu ngốc rằng bọn ta có cơ
hội. Nhiều kẻ trong bọn ta đã bị giết và bị dựng dậy thành xác sống. Lúc
còn sống ta là một vị vua. Giờ đây ta là một chúa mộ.”
“Trở lại và bất tử, ngài đồng ý phục vụ ngài ấy,” Kel’Thuzad nói lớn. Rất
xuất sắc.
“’Đồng ý’ thì đã mang tính lựa chọn rồi.”
Điều đó có nghĩa là kẻ gọi hồn có thể bắt buộc kẻ khác phục tùng khi là xác
sống. Kel’Thuzad có thể là sinh vật sống đầu tiên tới đây theo ý chí của
chính mình. Hơi bất an, gã chuyển chủ đề. “Nơi này đầy người của ngài. Ta
cho là ngài cai trị ở đây phải không?”
“Sau khi ta chết, ta dẫn đồng bào mình chinh phục ngôi đền này cho chủ
nhân mới của bọn ta. Ta cũng trông nom quá trình chỉnh sửa nó để phục vụ
cho ngài ấy. Tuy nhiên, Naxxramas không nằm dưới quyền của ta. Người
dân của ta cũng chỉ ở mỗi nơi đây. Đây chỉ là một trong bốn chái nhà thôi.”
“Nếu như vậy, dẫn đường tiếp đi, chúa mộ. Cho ta xem số còn lại.”
* * * * *
Chái nhà thứ hai là tất cả những thứ Kel’Thuzad có thể mong muốn. Những
cổ vật ma thuật, những trang bị thí nghiệm, và những nhu yếu phẩm khác
vượt xa những phòng thí nghiệm cũ của gã. Những căn phòng khổng lồ
thực sự có thể chứa được cả một đội quân phụ tá. Những con thú xác sống
rõ ràng là đã bị khâu lại với nhau. Kể cả một vài xác sống hình người hợp
thành từ những phần cơ thể của đủ loại người. Những phần con người đó
chẳng hề mang vết thương nào cả: không giống lũ nerubian, những người
đó không hề phải chiến đấu để chống lại số mệnh. Tên gọi hồn hẳn đã phải
lấy những cái xác đó từ một nghĩa địa địa phương. Khôn ngoan nhất là
tránh sự chú ý. Kirin Tor rồi sẽ phản ứng ngay sau đó.
Không may là chái nhà thứ ba không được thú vị cho lắm. Anub’arak cho
gã thấy một kho vũ khí và một nơi để tập trận. Sau đó gã chúa mộ dẫn gã
qua những căn phòng chứa hàng trăm – không, là hàng ngàn – những thùng
tròn được dán niêm phong và những thùng hàng. Tại sao Naxxramas cần