của bà với màu xanh lục bảo sâu thẳm với đầy vẻ hiểu biết không bỏ sót
thứ gì cả.
“Cô lại nghĩ đến hắn ta rồi.”
Jaina quắc mắt nhìn vào ngọn lửa, cố tự làm xao nhãng bằng điệu múa của
ngọn lửa. “Tôi không biết Người Bảo Hộ có thể đọc được suy nghĩ người
khác đấy.”
“Suy nghĩ á? Xì. Ta có thể dễ dàng đọc được trên nét mặt của cô đấy, cô
nhóc ạ. Cái điệu nhíu mày luôn như vậy khi cô mải nghĩ về hắn. Bên cạnh
đó, cô luôn có tâm trạng như thế khi chuyển trời.”
Jaina rùng mình. “Chẳng lẽ tôi dễ đoán thế sao?”
Những nếp nhăn trên mặt Aegwynn giãn ra và bà vỗ nhẹ tay Jaina. “Chà, ta
đã dành cả ngàn năm để quan sát mọi thứ rồi mà. Ta biết cách đọc vị hơn
một chút so với hầu hết mọi người.”
Jaina thở dài. “Đúng vậy. Khi trở trời, tôi có nghĩ về anh ta. Về những
chuyện đã xảy ra. Về thời tiết mà tôi không thể làm gì nổi.”
Aegwynn thở dài. “Suốt một ngàn năm mà ta không nghĩ là ta đã từng yêu
bao giờ chưa. Phải lo lắng cho quá nhiều điều. Nhưng điều này có thể giải
khuây cho cô đấy – ta cũng đang nghĩ về hắn.”
Jaina chớp mắt ngạc nhiên và khó hiểu trước lời nói đó. “Người cũng nghĩ
về Arthas sao?”
Vị cựu Bảo Hộ nhìn cô đầy sắc sảo. “Là Thi Vương. Hắn không phải là
Arthas, không còn nữa.”
“Không cần phải nhắc tôi về điều đó,” Jaina nói có phần hơi lanh lảnh. “Tại
sao người-”
“Cô cảm thấy không?”
Jaina từ từ gật đầu. Cô nhận thấy rằng áp lực luôn tăng cao khi trời ẩm ướt
và khó chịu như thế này. Nhưng Aegwynn cho rằng không chỉ như vậy, và
Jaina Proudmoore, ba mươi tuổi, người lãnh đạo Đảo Theramore, biết rằng
người phụ nữ già này nói đúng. Người phụ nữ già. Một nụ cười hiện thoáng
quá trên môi cô khi cô nghĩ về cụm từ đó. Tuổi trẻ của cô cũng đã trôi qua
rồi, một thời tuổi trẻ mà Arthas Menethil đã đóng góp một vai trò quan
trọng đặc biệt.