lửa ngay gần hồ nước bao quanh khu trại giam. “Ơ… không, lâu rồi cũng
không xảy ra nữa.”
“Ta rất mừng khi biết được như thế. Jaina…” Anh ta tiến tới trước, ném
quả táo đã ăn được một nửa đi, và mỉm cười dịu dàng. “Ta không hề nói
chơi khi ta mời nàng tới thăm Quel’Thalas. Dalaran là một thành phố kỳ
diệu, và có vài pháp sư giỏi giang nhất xứ Azeroth đang sống ở đây. Ta biết
nàng học được rất nhiều thứ. Nhưng ta nghĩ nàng sẽ thích được viếng thăm
một vùng đất mà ma thuật đóng góp một phần rất lớn trong văn hóa của nó.
Không chỉ là một phần thành phố, hay là giới hạn bởi một số ít các pháp sư
cao cấp được dạy dỗ cẩn thận. Ma thuật là quyền lợi của mọi công dân của
nó. Chúng ta đều được Nguồn Nước Mặt Trời ban sức mạnh. Hẳn là nàng
cũng phải có chút hiếu kỳ về nó chứ?”
Cô mỉm cười với anh ta. “Thực sự là có. Và tôi rất muốn được tới đó vào
một ngày kia. Nhưng tôi nghĩ hiện tại thì việc học tập của tôi có thể tiến bộ
tốt nhất ở đây.” Nụ cười của cô biến thành một điệu cười toe toét. “Nơi
người ta biết phải làm gì khi tôi lỡ tay đốt cháy sách vở.”
Anh ta cười khùng khục với lời của cô, nhưng rồi lại thở dài buồn rầu. “Có
lẽ nàng nói đúng. Và giờ nếu nàng cho phép ta-” Anh ta gượng cười với cô.
“Đại Pháp Sư Antonidas yêu cầu ta thuật lại những việc ta làm ở Trăng
Bạc. Dù sao thì vị hoàng tử và pháp sư đây cực kỳ mong muốn lại được
nàng trình diễn về sự tiến bộ trong luyện tập của nàng… và có được thêm
nhiều thời gian cùng nàng.”
Kael’thas đặt một tay lên tim mình và cúi chào. Không biết phải đáp trả ra
sao, Jaina đành nhún gối chào, và nhìn anh ta sải bước qua khu vườn như
một mặt trời con, đầu ngẩng cao, mỗi phân trên cơ thẻ đều tỏa ra vẻ duyên
dáng và sự tự tin. Kể cả bụi đất cũng không thể bám nổi lên ủng và mép áo
choàng.
Jaina gặm miếng táo cuối cùng, rồi cô cũng ném nó đi. Con sóc mà cô vừa
biến hình lúc nãy chạy lon ton xuống gốc gây để nắm lấy giải thưởng dễ
nắm tới hơn hẳn mấy quả táo vẫn còn treo lủng lẳng trên cây.
Một đôi bàn tay chợt che kín mắt cô.