hai trở nên im lặng và lúng túng trong khung cảnh hoàng hôn ấm áp. “Chà,
ngài mới trở lại ư?”
“Ừ, việc của ta tại Trăng Bạc đã xong rồi. Vậy nên ta vẫn chưa cần phải về
đó trong một khoảng thời gian ngắn nữa.” Anh nhìn cô trong lúc anh ta
gặm một miếng táo nữa, đường nét điển trai của anh ta vẫn giữ nguyên vẻ
điềm tĩnh. Dù vậy, Jaina biết rằng anh ta đang chờ đợi phản ứng của cô.
“Chúng tôi đều rất vui trước sự trở lại của ngài, thưa Hoàng Tử.”
Anh ta lắc một ngón tay. “Ồ, ta đã nói với nàng rồi mà, ta thích được nàng
gọi ta đơn giản là Kael thôi.”
“Tôi xin lỗi, thưa ngài Kael.”
Anh ta nhìn cô và bỗng có chút đau buồn phảng qua trên những đường nét
hoàn hảo của anh ta, nó biến mất nhanh đến nỗi Jaina cứ thắc mắc không
biết có phải là do cô đang tưởng tượng không. “Việc học tập của nàng tiến
triển thế nào rồi?”
“Rất tốt,” cô nói và cảm thấy nhẹ nhõm khi cuộc nói chuyện đã chuyển
sang chủ đề học thuật thông thường. “Xem này!” Cô chỉ vào một con sóc
đang đậu trên một cành cao và gặm nhấm một quả táo rồi thì thầm một câu
thần chú. Và rồi nó biến thành một con cừu, nét mặt nó thể hiện rõ sự ngạc
nhiên rất tức cười khi cành cây bị gãy nát dưới sức nặng của nó và nó bắt
đầu rơi xuống. Ngay lập tức Jaina vươn một tay ra khiến con cừu-sóc đó
dừng lại ngay giữa khoảng không. Cô nhẹ nhàng hạ nó xuống mặt đất một
cách an toàn. Nó kêu be be và giật giật đôi tai, và sau một chốc lại quay trở
về hình dáng của một con sóc đầy vẻ bối rối. Nó ngồi xổm và rít lên giận
dữ với cô, rồi vẫy cái đuôi xù lông và nhảy lại lên cây.
Kael’thas cười khoái trá. “Làm tốt lắm! Ta mong là không còn lỡ tay đốt
cháy sách nữa chứ?”
Mặt Jaina đỏ ửng khi nhớ về chuyện đó. Khi cô mới tới đây, kỹ năng sử
dụng lửa của cô cần phải mài dũa rất kỹ càng. Cô đã vô tình đốt cháy trụi
một pho sách trong khi làm việc cùng Kael’thas – lại chính là quyển sách
mà anh đang cầm trên tay vào lúc đó. Anh ta đáp trả bằng cách khăng
khăng rằng trong vòng vài tháng tới, cô sẽ phải tập luyện tất cả phép thuật