học về phép thuật lửa; trong tất cả các thói quen mà cô từng ngại ngùng kể
với anh, cô vẫn thường tập luyện gần khu nhà giam và quanh các hồ nước.
Cô phải đi qua nơi đây để về phòng mình. Đôi tai anh tập trung để nghe âm
thanh của cô. Đây rồi – tiếng bước chân nhẹ nhàng thanh thoát của cô. Anh
quay sang lấy một cuốn sách xuống, rồi giả bộ đọc, chờ cô tới gần.
Như thường lệ, Jaina mặc bộ áo chùng học viên truyền thống. Tóc cô
dường như đang tỏa nắng và khuôn mặt cô có vẻ đang nhíu lại rất tập trung,
tập trung một suy nghĩ nào đó chứ không phải đang khó chịu. Cô thậm chí
còn không nhận ra anh. Anh nhanh chóng cất cuốn sách đi và lao vào hành
lang trước khi cô đi quá xa, rồi nắm lấy tay cô và kéo cô vào bóng tối.
Như bao lần, cô chưa từng cảm thấy giật mình bởi anh, cô ôm lấy mớ sách
bằng một tay trong khi tay còn lại vòng qua cổ anh khi họ hôn nhau.
“Xin chào quý công nương của ta,” anh thì thầm và hôn vào cổ cô.
“Xin chào chàng hoàng tử của em,” cô khẽ nói trong hạnh phúc.
“Jaina,” một giọng nói cất lên, “sao nàng lại-”
Họ giật nảy mình và nhìn người vừa mới xuất hiện. Jaina khẽ há miệng và
mặt chuyển thành màu đỏ. “Kael…”
Khuôn mặt chàng tiên rất là điềm đạm, nhưng trong mắt anh ta bùng lên sự
giận dữ, hàm răng thì nghiến chặt. “Nàng đánh rơi một cuốn sách khi đi
ra,” anh nói và giơ cuốn sách lên. “Ta đi theo nàng để trả.”
Jaina nhìn Arthas và cắn môi. Anh cũng giật mình như cô, nhưng anh đã cố
nở được một nụ cười. Anh vẫn giữ một tay ôm eo Jaina khi anh quay về
phía Kael’thas.
“Ngài thật tử tế, Kael ạ,” anh nói. “Xin cảm ơn.”
Trong thoáng chốc, anh đã nghĩ Kael’thas sắp sửa tấn công anh. Cơn giận
dữ gần như bùng nổ trong lòng vị pháp sư kia. Anh ta rất hùng mạnh, và
Arthas biết mình sẽ không có chút cơ hội nào cả. Dù vậy, anh vẫn nhìn
thẳng vào mắt vị hoàng tử tiên, không hề tỏ vẻ nhún nhường. Kael’thas siết
chặt nắm đấm nhưng vẫn đứng yên tại chỗ.
“Có xấu hổ về nàng ấy không hả Arthas?” Kael’thas rít lên. “Có phải nàng
ấy chỉ đáng cho ngài lãng phí thời gian và sự chú ý khi vẫn chưa ai biết gì
không?”