Muradin lại tập trung trở lại và chăm chú nhìn Arthas. “Bọn ta đang tìm
kiếm một thanh cỗ tự kiếm tên là Băng Sầu.”
Băng Sầu. Tâm can Arthas cảm thấy hơi rùng mình khi nghe thấy cái tên
đó. Một cái tên hung gở cho một thứ vũ khí huyền thoại. Cổ tự kiếm không
phải là cái tên chưa bao giờ nghe thấy, nhưng chúng cực kỳ hiếm và là thứ
vũ khí hùng mạnh khủng khiếp. Anh nhìn cây búa của mình đang tựa vào
một cái cây mà anh đã đặt sau khi quay trở về lúc tìm thấy Muradin. Đó là
một món vũ khí đẹp đẽ, và anh rất yêu quý nó, mặc dù mới đây Ánh Sáng
phát ra từ nó đã rất lờ mờ, có lúc còn không có.
Nhưng một thanh cổ tự kiếm-
Đột nhiên anh cảm thấy quả quyết như thể số phận đang thì thầm vào tai
anh. Bắc Liệt là một nơi rất rộng lớn. Rõ ràng không phải ngẫu nhiên mà
anh gặp được Muradin. Nếu anh có được Băng Sầu – chắc chắn anh sẽ giết
chết được Mal’Ganis. Kết thúc bệnh dịch này. Cứu thần dân của mình. Ông
lùn và anh đã tới đây vì một lý do. Đó chính là vận mệnh.
Muradin nói tiếp và Arthas hướng sự chú ý về phía ông. “Bọn ta đến đễ
giành lại Băng Sầu, nhưng càng lại gần, bọn ta càng gặp nhìu xác xống. Và
ta đã quá già đễ có thễ nghĩ đó chĩ là trùng hợp.”
Arthas khẽ mỉm cười. Vậy là Muradin cũng không tin là trùng hợp. Sự quả
quyết trong anh dâng tràn. “Ông nghĩ rằng Mal’Ganis không muốn chúng
ta tìm thấy nó,” Arthas lẩm bẩm.
“Ta hông nghĩ hắn sẽ zui khi thấy anh lao zào hắn với thứ zũ khí đóa trong
tay, điều đóa là chắc chắn.”
“Vậy có vẻ như chúng ta có thể giúp lẫn nhau đấy,” Arthas nói. “Bọn ta sẽ
giúp ông và Liên Đoàn của ông tìm Băng Sầu, và ông có thể giúp bọn ta
chống lại Mal’Ganis.”
“Nghe hay đó,” Muradin đồng ý, khói thuốc bốc lên thơm phức quanh ông
với màu đen xanh. “Arthas, chèng trai cũa ta… có còn chút riệu nào hông?”
Nhiều ngày trôi qua. Muradin và Arthas đối chiếu những bản ghi chép lại
với nhau. Giờ họ có hai nhiệm vụ – Mal’Ganis và thanh cổ tự kiếm. Cuối
cùng họ quyết định rằng hành động thông minh nhất là tiếp tục tiến sâu vào
trong và cử đội tàu đi về phía bắc và thành lập một khu trại mới ở đó. Họ