Arthas bắt đầu di chuyển một cách vô thức. Tuyết khiến cho việc nhìn thấy
hơn một bộ trước mặt là bất khả thi. Anh không còn nhận ra hay quan tâm
đến phương hướng mình di chuyển nữa, chỉ là bước chân theo Muradin
thôi. Thời gian có vẻ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Việc di chuyển cảm giác
như mất chỉ vài phút hoặc tới tận vài ngày.
Đầu óc anh hoàn toàn bị lấn át bởi suy nghĩ về thanh Băng Sầu. Sự cứu rỗi
của họ. Arthas biết rõ như thế. Nhưng liệu họ có thể tới được chỗ nó trước
khi các binh lính của anh ở khu trại ngã xuống trước bầy xác sống và tên
chủ nhân ma quỷ của chúng không? Falric đã nói rằng họ có thể duy trì
được – một khoảng thời gian. Còn bao lâu nữa? Cuối cùng thì đã biết được
Mal’Ganis đang ở đây – tại khu trại của chính anh – và việc không thể tấn
công thật sự rất-
“Đây rùi,” Muradin nói và chỉ tay. “Nóa ở trong đây.”
Arthas dừng lại, mắt nheo lại và hấp háy cố nhìn qua làn mưa tuyết sắc lạnh
như băng. Họ đang đứng trước cả một hang động đầy vẻ lạnh lẽo và hung
gở trong cơn mưa tuyết tối tăm mặt mũi của một ngày xám xịt. Có thứ ánh
sáng gì đó ở bên trong, một loại ánh sáng nhợt nhạt màu xam lục và lam mà
anh khó nhìn thấy rõ được. Dù mệt rã rời và tê cóng, anh vẫn cảm thấy cực
kỳ phấn khích. Anh buộc cái miệng tê cóng phải thốt lên.
“Băng Sầu… và cái kết của Mal’Ganis. Cái kết của bệnh dịch này. Đi
thôi!”
Một luồng gió thứ hai suýt thổi bay người anh và anh buộc đôi chân mình
phải nhanh chóng bước tới trước.
“Chèng trai à!” Giọng Muradin vọng đến tai anh. “Một kho báu quý giá
như zậy xẽ hông đơn giãn chịu nằm im đễ ngừi ta tìm đến đâu. Chún ta
phãi di chuyễn hết xức thận chọng.”
Arthas bỗng nổi cáu, nhưng Muradin đã có nhiều kinh nghiệm về chuyện
này. Vậy nên anh gật đầu, tay nắm chắc cán búa và tiến tới đầy cảnh giác.
Việc không còn gió và cơn mưa tuyết nữa khiến anh phấn khởi, và họ tiến
sâu vào lòng hang động. Ánh sáng anh thoáng thấy từ phía người có vẻ
phát ra từ những tinh thể ngọc lam và những mạch quặng phát sáng ẩn
trong chính những vách, sàn, và trần hang. Họ đã từng nghe kể về những