cân bằng và hoàn hảo trong tay anh làm sao. Một đòn quét ngang chặt đứt
đầu một con ma cà rồng. Anh lại vung thanh Băng Sầu, đập nát xương của
một bộ xương. Một đòn đánh nhịp nhàng hạ gục đối thủ thứ ba. Chúng ngã
xuống quanh anh, những cái xác thối rữa bắt đầu chất đống khi anh mở
đường xuyên qua chúng. Có lúc khi đang tìm đối thủ tiếp theo, anh nhận
thấy Falric đang nhìn mình. Đó là vẻ thán phục trên khuôn mặt thân thuộc
đó, nhưng cũng cả sự choáng váng và – cả kinh hoàng nữa chăng? Hiển
nhiên là vì sự tàn sát mà anh đang thực hiện rồi. Thanh Băng Sầu dường
như đang hát trong tay anh.
Gió nổi lên và tuyết bắt đầu rơi nhanh và dày. Thanh Băng Sầu dường như
đang chấp nhận nó khi mà dù tuyết rơi càng ngày càng dày cũng không hề
cản trở Arthas được chút nào cả. Thanh kiếm cứ vung lên vung xuống để
chém giết, và càng lúc càng nhiều xác sống ngã xuống. Cuối cùng, lũ tay
chân đã được xử lý xong. Giờ lúc lúc xử lý chủ nhân của chúng.
“Mal’Ganis, tên hèn nhát!” Arthas hét lên, cả giọng anh giờ cũng trở nên
khác đi trong tai anh, như thể nó đang được những luồng gió mang đi. “Ra
mặt đi! Ngươi đã thách ta đến đây, giờ ra đây đối mặt với ta đi!”
Và rồi tên chúa quỷ xuất hiện, to lớn hơn so với những gì Arthas ghi nhớ,
hắn cười với vị hoàng tử. Hắn đứng thẳng dậy với chiều cao đầy ấn tượng,
đôi cánh đập vào gió, đuôi vụt qua vụt lại. Các chiến binh xác sống theo
lệnh hắn đứng im lại sau khi hắn vẩy một ngón tay.
Lần này Arthas đã chuẩn bị cho sự xuất hiện đầy đe dọa của tên chúa tể sợ
hãi. Hắn không còn khiến anh lo lắng nữa. Nhìn về phía kẻ thù, anh im lặng
nhấc thanh Băng Sầu lên, và những cổ tự khắc dọc thân kiếm lóe sáng.
Mal’Ganis nhận ra món vũ khí đó và có chút vẻ lo lắng hiện ra trên đôi môi
xanh của hắn.
“Vậy là, ngươi đã lấy được Băng Sầu với cái giá là tính mạng của đồng đội
ngươi, như Chúa Tể Hắc Ám đã nói. Ngươi mạnh mẽ hơn ta nghĩ đấy.”
Anh nghe thấy những lời đó, nhưng còn những lời nói khác đang nhẹ nhàng
thì thầm trong đầu anh. Arthas lắng nghe và rồi nhe răng cười dữ tợn.
“Ngươi đang phí lời đấy Mal’Ganis. Giờ đây ta chỉ nghe thấy giọng nói của
Băng Sầu thôi.”