hiện một đòn kết liễu. Anh cảm thấy sự mong đợi, sự thèm muốn của thanh
Băng Sầu, và anh hét lên khi anh vung cây cổ tự kiếm với một đường cong
tỏa sáng lờ mờ màu xanh lam xẻ ngang người Mal’Ganis.
Máu đen phun trào ra bắn lên tuyết khi tên chúa tể sợ hãi ngã xuống. Có sự
ngạc nhiên hiện lên trên mặt hắn; kể cả đến cuối cùng, hắn cũng không tin
rằng hắn có thể bị đánh bại.
Arthas đứng đó một lúc, gió và tuyết gào rú quanh anh, ánh sáng từ các cổ
tự trên thanh Băng Sầu tuy có mờ đi đôi chút vì dính máu đen của con quỷ
rọi sáng cả cảnh tượng huy hoàng đó.
“Kết thúc rồi,” anh khẽ nói.
Nếu là chuyến du hành này thì đúng vậy, hoàng tử trẻ à, thanh Băng Sầu lại
thì thầm – hay đó chính là tên Chúa Tể Hắc Ám mà Mal’Ganis nhắc đến?
Anh không biết và cũng không quan tâm. Anh cúi xuống và cẩn thận lau
sạch thanh kiếm bằng tuyết. Nhưng còn nữa. Còn rất nhiều nữa. Còn rất
nhiều sức mạnh có thể dành cho ngươi. Còn rất nhiều kiến thức và quyền
lực.
Arthas nhớ lại về những dòng chứ Muradin đọc được. Tay anh tự động đưa
lên ngực. Thanh kiếm giờ đây đã trở thành một phần của anh, và anh là một
phần của nó.
Cơn bão tuyết càng ngày càng tệ hơn. Giờ anh mới nhận ra rằng mình
chẳng hề thấy lạnh chút nào. Anh đứng thẳng dậy, tay nắm chặt thanh Băng
Sầu, và nhìn xung quanh. Con quỷ nằm cứng đờ dưới chân anh. Giọng nói
– giọng của thanh Băng Sầu, hay là của tên Chúa Tể Hắc Ám bí ẩn đó – đã
đúng.
Còn nữa. Còn rất nhiều nữa.
Và mùa đông sẽ dạy điều đó.
Arthas Menethil nắm chặt thanh cổ tự kiếm và nhìn vào cơn bão tuyết, rồi
tiến tới tóm gọn tất cả.
Arthas biết rằng anh sẽ ghi nhớ những hồi chuông này cả cuộc đời mình.
Chúng chỉ được rung lên trong những dịp đặc biệt quan trọng – một đám
cưới hoàng gia, sự ra đời của một người thừa kế, đám tang của một vị vua,
tất cả những thứ để lại dấu ấn trong lịch sử một vương quốc. Nhưng ngày