cái chết đầu tiên và rồi y lại lẩm bẩm nói với kẻ thứ ba khi y lấy ra hai mẫu
thí nghiệm. Một mẫu là một phụ nữ con người dường như vẫn chưa quá sợ
hãi và tuyệt vọng nên đã bắt đầu khóc lóc khi Keever kéo cô ta ra khỏi cũi.
Tuy nhiên mẫu còn lại là một nam giới Bị Ruồng thì hoàn toàn điềm tĩnh và
đứng im lặng. Sylvanas nhìn gã.
“Tội phạm à?”
“Dĩ nhiên rồi, thưa công nương.” Cô thắc mắc không biết điều đó có đúng
không. Nhưng cuối cùng thì cũng không phải là vấn đề. Dù có hay không
thì gã cũng sẽ phụng sự cho quân Bị Ruồng. Cô gái con người ngã khuỵu
xuống. Keever cúi xuống nắm tóc kéo cô ta lên, và khi cô mở miệng khóc
lóc vì đau đớn, y rót một cốc chứa thứ gì đó vào họng cô và bịt miệng cô ta
lại, ép cô phải nuốt.
Sylvanas đứng nhìn khi cô ta vùng vẫy chống cự. Bên cạnh cô ta, gã Bị
Ruồng nhận cái cốc Faranell đưa cho mà không phản kháng gì cả, rồi uống
cạn.
Chuyện xảy ra tiếp theo rất nhanh chóng. Cô gái con người ngừng chống
cự, cơ thể cô ta căng lên rồi bắt đầu phát bệnh. Keever thả cô ta ra và đứng
nhìn đầy hiếu kỳ khi máu bắt đầu túa ra từ miệng, mũi, mắt, và tai cô ta.
Sylvanas nhìn sang gã Bị Ruồng. Gã vẫn nhìn im lặng và điềm tĩnh nhìn
cô. Cô bắt đầu cau mày.
“Có lẽ không hiệu quả như-”
Gã Bị Ruồng rùng mình. Gã vẫn cố gắng đứng thẳng thêm một chút nữa,
nhưng cơ thể đang suy yếu rất nhanh của gã khiến gã ngã xuống. Tất cả
mọi người đều lùi lại. Sylvanas chăm chú theo dõi, môi hé ra đầy thích thú.
“Cùng phản ứng sao?” cô hỏi Faranell. Cô gái con người thút thít thêm một
lần nữa và rồi nằm im, mắt mở to. Gã giả kim thuật gật đầu vui vẻ.
“Đúng là vậy,” anh ta nói. “Như người nghĩ, chúng tôi rất-”
Gã xác sống bắt đầu co giật, lớp da xuất hiện nhiều lỗ thủng rỉ ra mủ đen,
và rồi gã cũng nằm im.
“-hài lòng với kết quả.”
“Quả là vậy,” Sylvanas nói. Cô cố giấu đi sự vui mừng của mình; “hài
lòng” là một từ rất mờ nhạt. “Một bệnh dịch giết chết cả con người lẫn