từng tỏa sáng rạng ngời khắp thân thể mạnh mẽ của ông giờ lại đang mờ
nhạt đi qua từng giây phút.
Mờ nhạt trước sức mạnh Thi Vương ban cho hắn.
Thanh Băng Sầu bổ xuống liên tục – lúc thì vào cái đầu tỏa sáng của cây
búa, lúc thì vào cán búa, rồi thì vào vai Uther, vào ngay khe hở giữa giáp
thân và giáp vai, lún sâu vào đó-
Uther gầm lên và lảo đảo lùi lại. Máu túa ra từ vết thương. Thanh Băng Sầu
chọc vào sâu hơn nữa, và Arthas càng muốn nó vào thêm.
Gầm gừ như một con thú, mái tóc trắng xõa tung, hắn tiếp tục ấn xuống.
Cây búa to lớn sáng rạng rỡ rơi khỏi bàn tay mệt oặt của Uther khi thanh
Băng Sầu gần như chặt đứt rời cánh tay. Một đòn đánh làm mẻ tấm giáp
ngực của Uther; một đòn tiếp theo đúng ngay vị trí đó chẻ đôi nó ra và xé
rách da thịt bên dưới. Tấm áo choàng màu lam và vàng của Liên Minh mà
Uther từng chiến đấu rách thành từng mảnh rơi xuống nền tuyết khi Uther
Người Mang Ánh Sáng ngã khuỵu xuống. Ông nhìn lên. Hơi thở ông trở
nên khó khăn. Máu rỉ ra trên miệng ông thấm dẫm bộ râu, nhưng chẳng có
chút vẻ gì của đầu hàng trên mặt ông.
“Ta tha thiết hi vọng rằng có một nơi đặc biệt ở địa ngục đang chờ đợi
ngươi đấy, Arthas.” Ông ho ra máu.
“Chúng ta chắc chẳng biết được đâu, Uther à,” Arthas lạnh lùng nói, nhấc
thanh Băng Sầu lên cho đòn đánh cuối cùng. Thanh kiếm gần như đang hát
lên đầy mong đợi. “Ta có ý định sẽ sống mãi mãi.”
Hắn đâm thanh cổ tự kiếm xuống xuyên qua cổ họng Uther, khiến những
lời nói thách thức cuối cùng câm lặng, và xuyên qua trái tim vĩ đại. Uther
chết gần như ngay lập tức. Arthas rút thanh kiếm ra và lùi lại, người hắn
run rẩy. Hiển nhiên chỉ có thể là vì được giải thoát khỏi áp lực và vì sự hả
hê.
Hắn cúi xuống nhấc cái bình lên. Hắn cầm nó trong chốc lát, rồi từ từ gỡ bỏ
dấu niêm phong và lật ngược cái bình lại trút toàn bộ những thứ bên trong
ra. Tro cốt Vua Terenas rơi xuống như làn mưa xám xịt, như bột mì nhiễm
bệnh, và phủ lên nền tuyết. Làn gió chợt chuyển hướng. Thứ bột xám là
những gì còn sót lại của một nhà vua đột nhiên bị thổi bay, và như thể nó có