Giờ chúng đang túa xuống từ trên đồi, những cái chân màu đen và tím với
vẻ ngoài nguy hiểm nhanh chóng bò tới phía Arthas. Chúng đang tới tìm
hắn – chúng-
“Đó là những chiến binh mới mà Thi Vương cử tới cho kẻ mà ngài ban ân
huệ,” giọng của Kel’Thuzad phát ra. Có vẻ như con ma này chỉ có thể được
nghe và nhìn thấy bởi Arthas, và gã đã nói rất rất nhiều trong suốt mấy
ngày qua. Mới đây gã đang tập trung vào việc gieo rắc sự hồ nghi vào đầu
ắc gã kỵ sĩ tử vong. Không phải về chính hắn – mà là về Tichondrius và
những con quỷ khác. “Lũ chúa tể sợ hãi không đáng tin chút nào,” gã nói.
“Chúng là cai ngục của Thi Vương. Ta sẽ nói cho anh nghe tất cả… khi ta
lại có thể được dạo bước trên thế giới này.”
Họ có rất nhiều thời gian; Arthas thắc mắc không biết có phải Kel’Thuzad
đang dùng thông tin này làm mồi nhử hắn không, để đảm bảo rằng Arthas
sẽ hoàn thành nhiệm vụ này.
Giờ đây Arthas hỏi, “Ngài cử chúng… tới cho ta ư? Chúng là gì thế?”
“Chúng từng là loài nerubian,” Kel’Thuzad nói. “Con cháu của một chủng
tộc cổ xưa và oai hùng là aqir. Lúc còn sống, chúng cực kỳ thông minh và
dữ tợn, chúng quyết tiêu diệt những kẻ không giống chúng.”
Arthas nhìn những sinh vật tám chân đó với chút rùng mình đầy ghê tởm.
“Đáng yêu đấy. Và giờ thì sao?”
“Giờ đây, chúng là những kẻ đã ngã xuống sau cuộc chiến với đấng mà
chúng ta phục vụ. Ngài đã dựng chúng và chúa tể của chúng là Anub’arak
dậy, trở thành những xác sống, và giờ chúng tới trợ giúp cho anh, Hoàng
Tử Arthas à. Để phụng sự cho vinh quang của ngài và của anh nữa.”
“Nhện xác sống,” Arthas trầm tư. Chúng thật khổng lồ, gớm ghiếc, và chết
chóc. Chúng kêu rúc rích và cùng hòa nhập vào đoàn quân toàn những xác
chết, hồn ma, và quái thi. “Để chống lại loài tiên xứ Quel’Thalas.”
Gã Thi Vương này, dù cho gã là ai thì cũng thật ấn tượng.
Dĩ nhiên là sự xuất hiện của Arthas đã bị phát hiện. Loài tiên sinh ra những
trinh sát giỏi giang có tiếng. Vào lúc Arthas nhận ra họ, tin tức cũng đã
truyền đi xa rồi. Chẳng thành vấn đề. Đội quân hắn tập hợp được đã lớn tới
mức khủng khiếp, và mặc dù với lời cảnh báo cáu kỉnh của Kel’Thuzad,