qua. Hiển nhiên là những chuyện xảy ra ở xứ sở con người sẽ không thể
ảnh hưởng tới họ.
Ngoại trừ lần này.
“Anh có chắc đó là Arthas Menethil không? Là tên hoàng tử đó?”
Kelmarin gật đầu, vẫn còn thở dốc. “Vâng, thưa tiểu thư. Tôi nghe thấy hắn
được gọi tên như vậy bởi đám tay sai. Tôi không nghĩ những lời đồn tô vẽ
hắn là kẻ đã giết chính cha hắn và là kẻ chủ mưu của những rắc rối tại
Lordaeron là thất thiệt đâu, từ những gì mà tôi đã thấy.”
Sylvanas lắng nghe khi người trinh sát kể ra một tràng câu chuyện quá đỗi
kỳ khôi để có thể tin được, đôi mắt màu lam của cô nở lớn. Những cái xác
sống dậy, tên còn da thịt tên đã khô queo. Những tạo vật khổng lồ vô tri vô
giác được chắp vá từ nhiều phần cơ thể; những con thú khổng lồ biết bay và
trông như những tảng đá sống; những sinh vật khổng lồ trông giống nhện
gợi nhớ cho cô về những câu chuyện về loài aqir vốn được cho là đã biến
mất từ lâu. Và cái mùi – Kelmarin thường không hề nói phóng đại, anh đã
kể bằng giọng ngập ngừng về mùi hôi thối tỏa ra từ đoàn quân. Khu rừng,
thành lũy đầu tiên bảo vệ vùng đất này, đã ngã xuống dưới những cỗ máy
chiến tranh kỳ lạ mà hắn mang theo. Sylvanas nghĩ về loài rồng đỏ đã từng
thiêu cháy cả khu rừng không lâu về trước. Dĩ nhiên thành Trăng Bạc vẫn
còn đứng vững, nhưng khu rừng đã phải chịu tổn thất nặng nề. Và giờ đây
chúng lại phải chịu đau đớn…
“Thưa tiểu thư,” Kelmarin nói và ngước đầu lên nhìn cô bằng cặp mắt sáng
rực. “Nếu hắn đi qua được – tôi không nghĩ chúng ta có đủ quân số để đánh
bại hắn đâu.”
Lời phát biểu cay đắng đó khiến cô tức giận. “Chúng ta là các quel’dorei,”
cô quát. “Vùng đất của chúng ta là bất khả xâm phạm. Hắn sẽ không thể
vào được. Đừng sợ hãi. Đầu tiên hắn phải biết phá bỏ những bùa chú bảo
vệ Quel’Thalas đã. Rồi hắn mới có thể làm được điều đó. Trước nay đã có
nhiều kẻ địch giỏi giang và thông minh hơn hắn từng cố chiếm đất đai của
chúng ta rồi. Hãy vững tin, bạn ta. Vào sức mạnh của Nguồn Nước Mặt
Trời… và vào sức mạnh và ý chí của toàn dân tộc ta.”