trốn chạy. Sylvanas chạy đi cùng bọn họ, mang theo tất cả những người bị
thương họ còn đem theo được, và đầu óc cô quay cuồng suy nghĩ.
Sau lưng cô nghe thấy tiếng cánh cổng đổ sụp xuống và tiếng gầm của lũ
xác sống hú lên đắc thắng. Trái tim cô dường như cũng vỡ tan vì đau đớn.
Hắn đã làm được – nhưng bằng cách nào? Bằng cách nào chứ?
Giọng nói hùng mạnh dội vang của hắn vang lên ẩn chứa thứ gì đó rất đen
tối và tồi tệ. “Cánh cổng tiên đã bị phá hủy! Tiến lên nào, các chiến binh
của ta! Tiến tới chiến thắng!”
Sylvanas bằng cách nào đó đã nhận ra sự tồi tệ nhất trong tiếng hét hả hê
vui sướng đó là… sự bệnh hoạn… ẩn chứa bên trong.
Cô nắm lấy áo một chàng trai trẻ chạy bên cạnh cô. “Tel’kor,” Sylvanas hét
lên. “Hãy tới Cao Nguyên Nguồn Nước Mặt Trời. Báo cho họ những gì
chúng ta vừa thấy. Báo cho họ – hãy chuẩn bị.”
Tel’kor vẫn còn quá trẻ để dấu đi sự thất vọng trên gương mặt điển trai của
mình trước suy nghĩ sẽ không được ở lại chiến đấu, nhưng anh vẫn gật đầu
đồng ý. Sylvanas lưỡng lự.
“Thưa tiểu thư?”
“Báo cho họ – chúng ta có thể đã bị phản bội.”
Tel’kor tái đi trước câu nói đó, nhưng vẫn gật đầu. Như một mũi tên vừa
được bắn ra, anh chạy đi ngay. Anh ta là một cung thủ giỏi, nhưng Sylvanas
không thể chịu được cái ảo tưởng rằng có thêm một cây cung là có thể xoay
chuyển được cuộc chiến sắp tới. Nhưng nếu các pháp sư điều khiển và cai
quản nguồn năng lượng của Nguồn Nước Mặt Trời biết được những gì họ
phải đối mặt – điều đó là hoàn toàn có thể.
Giờ đây họ đang chạy về hướng bắc, và khi đội quân của cô băng qua một
cây cầu cô đột nhiên dừng lại quay gót nhìn ra sau.
Sylvanas há hốc miệng. Arthas và đội quân hắc ám của hắn đang tới, đúng
như cô nghĩ. Đó quả là một cảnh tượng kinh hoàng; lũ xác sống, lũ quái thi,
những thứ biết bay giống như dơi, những sinh vật hình nhện kỳ quái – hàng
trăm tên đang lao tới với quyết tâm không lay chuyển được. Những gì cô
không ngờ là thứ chúng để lại phía sau.