“Đừng ngu ngốc thế,” gã xác sống gọi hồn trả lời. “Thi Vương đã bảo cho
ta biết cuộc chạm trán của chúng ta sẽ kết thúc như thế nào mà.”
Arthas ngạc nhiên. “Thi Vương biết rằng ta sẽ giết ông sao?” Hắn cau mày
nhìn xuống thanh kiếm phía dưới đùi mình. Giờ đây nó đang lặng câm, say
ngủ. Chẳng hề có lời thì thầm nào cả, và những cổ tự trên đó cũng chẳng hề
phát ra sức mạnh.
“Dĩ nhiên rồi,” Kel’Thuzad trả lời với chút vẻ hiểu biết trong giọng nói
tang tóc của gã. “Ngài chọn anh làm dũng sĩ của ngài từ rất lâu trước khi
cuộc Truy Quét bắt đầu.”
Arthas càng cảm thấy không thoải mái. Chẳng hề có ai hỏi hắn, hay thậm
chí là bảo cho hắn về số mệnh của hắn cả. Nhưng nếu là hắn đã nắm lấy nó,
liệu hắn có biết được không? Hắn cho là không. Hắn không thích bị thao
túng, nhưng hắn biết hắn phải giữ bình tĩnh nếu hắn trở thành một thứ vũ
khí đáng sợ. Hắn đã từng bước đi theo số mệnh của mình, nếu không thì
hắn đã từ bỏ nó rồi. Nếu không hắn vẫn còn ở lại cùng Jaina, và Uther và
cha hắn vẫn-
“Nếu ngài thông tuệ đến vậy, vậy làm sao lũ chúa tể sợ hãi lại có thể kiểm
soát ngài được như thế?”
“Chúng là tay sai của kẻ đã tạo ra chủ nhân của chúng ta: những chúa tể
đáng sợ của Quân Đoàn Rực Lửa.”
Những lời nói đó khiến Arthas rùng mình. Quân Đoàn Rực Lửa. Chỉ là bốn
chữ cái, nhưng bằng cách nào đó sức mạnh ẩn chứa trong đó rất to lớn.
Thanh Băng Sầu lóe sáng cạnh đùi hắn.
“Đó là một đạo quân ma quỷ khổng lồ đã nhấn chìm vô số thế giới phía
ngoài kia.” Giọng nói của Kel’Thuzad gần như đang ru ngủ, và Arthas
nhắm mắt trong phút chốc. Phía trong mí mắt đã nhắm, những hình ảnh trôi
đi trong trí óc hắn khi gã thi sư nói. Hắn nhìn thấy bầu trời đỏ rực phủ lên
trên một thế giới rực đỏ. Trên một triền núi túa ra một đoàn những sinh vật.
Chúng chạy như những con chó săn, nhưng lại không phải là những sinh
vật sống – chúng có những bộ hàm đáng sợ lởm chởm đầy răng, và những
xúc tu kỳ lạ nhú ra từ trên vai. Những tảng đá đâm xuống mặt đất, để lại