sẽ chẳng thể may mắn được hơn chút nào so với lần đó, trừ khi-
Hắn mừng rằng hắn không phải đánh lại cô.
Tâm trí của Arthas bất chợt quay trở lại hiện tại. Những cánh cổng đang
được mở, và đôi môi tái nhợt của Arthas cong lên cười nhăn nhở. Lần trước
quân Truy Quét đã có được yếu tố bất ngờ. Quả đúng là lúc nào cũng có rất
nhiều pháp sư hùng mạnh sống tại Dalaran. Nhưng không hề có quân đội
chính quy nào, và cũng không phải tất cả pháp sư Kirin Tor đều có mặt tại
Dalaran. Nhưng họ đã có được vài giờ đồng hồ, và họ đã không hề rảnh tay.
Họ đã độn thổ cả một đội quân đến.
Tốt. Một trận chiến ra trò chính là thứ hắn cần để hắn khỏi phải suy nghĩ
thêm về Jaina Proudmoore và thời trẻ của hắn.
Hắn nhấc thanh Băng Sầu lên, cảm thấy nó đang rạo rực trong tay hắn,
nghe thấy những lời mềm mỏng của Thi Vương vuốt ve suy nghĩ hắn.
“Băng Sầu đói rồi,” hắn nói với đội quân của mình, và chĩa mũi kiếm vào
đoàn vệ binh kín mít giáp trụ của thành phố pháp sư. “Hãy thỏa mãn sự
thèm khát của nó nào.”
Đội quân Truy Quét rống lên, tiếng than khóc đau khổ của Sylvanas rít lên
nổi bật trên tất cả, khiến Arthas cười nhăn nhở hơn nữa. Kể cả khi đã chết,
kể cả khi cô vẫn tuân theo lệnh hắn, cô vẫn tỏ ra thách thức hắn, và hắn
thích thú trong việc ép cô phải tấn công những người cô muốn bảo vệ. Bất
Bại gồng mình lên bên dưới hắn rồi hí vang và lao thẳng tới trước.
Một phần đội quân ma quỷ của hắn ở lại để bảo vệ Kel’Thuzad, nhưng hầu
hết đều đang hộ tống thủ lĩnh của chúng. Arthas nhận ra chế phục của nhiều
người trong số những người mà Kirin Tor đã độn thổ đến để bảo vệ thành
phố. Họ đã từng là bạn của hắn, nhưng giờ chỉ còn là quá khứ, giờ đây
chẳng còn liên quan gì tới hắn giống như thời tiết của ngày hôm qua vậy.
Chuyện đã trở nên dễ dàng hơn khi chỉ còn cảm nhận thấy sự thỏa mãn của
thanh Băng Sầu, nó đang tỏa sáng và rít lên với từng nhát kiếm bổ xuống,
xẻ nát mọi lớp giáp trụ dễ dàng như chém vào da thịt, hân hoan với từng
linh hồn nó có được.
Sau khi đợt binh sĩ đầu tiên ngã xuống, rồi hoặc bị dựng dậy để phục vụ
cho quân Truy Quét hoặc bị bỏ lại nơi đã ngã xuống vì không còn giá trị lợi