dụng, đợt quân thứ hai xuất hiện. Lần này họ đi cùng các pháp sư mặc bộ
áo choàng tím của Dalaran thêu biểu tượng Con Mắt lớn. Nhưng Arthas
cũng có trợ giúp.
Có vẻ như quỷ dữ cũng muốn bảo vệ tài sản của chúng.
Những khối đá khổng lồ lao xuống từ trên bầu trời, để lại những vệt lửa
xanh lá của năng lượng fel. Mặt đất nơi chúng rơi xuống rung lên, và từ
miệng hố thiên thạch có một thứ trông giống như những con hình nhân đá
trèo ra, chúng được nối lại với nhau và được vận hành bởi thứ năng lượng
màu xanh lục bệnh hoạn đó.
Arthas ngoái lại nhìn qua vai. Kel’Thuzad đang bay lơ lửng, hai tay gã
vươn ra, cái đầu đầy sừng ngửa lên trời. Nguồn năng lượng kêu lách tách
túa ra khỏi người gã, và một quả cầu màu xanh lục bắt đầu được tạo hình.
Rồi bất chợt, gã thi sư hạ tay xuống và bước ra khỏi vòng tròn.
“Xuất hiện nào, Chúa Tể Archimonde!” Kel’Thuzad gầm lên. “Hãy bước
vào thế giới này và ban cho chúng tôi sức mạnh!”
Quả cầu màu xanh đập liên hồi, tăng dần kích cỡ, dần trở nên lớn và sáng
rạng rỡ hơn. Đột nhiên một cột lửa phụt thẳng lên trời, kéo theo vài tia sét
đánh xuống bên ngoài vòng tròn. Và rồi, từ nơi trước đó chỉ là hư không,
xuất hiện một hình thù – cao lớn, vạm vỡ, thanh nhã một cách đen tối và
nguy hiểm. Arthas hướng sự chú ý trở lại chiến trường. Có lệnh rút lui – ít
nhất là các pháp sư đã nhận ra điều đang xảy ra, và đội quân của họ quay
ngựa phi trở lại nơi an toàn là Dalaran – mặc dù Arthas cho rằng cũng chỉ
là an toàn tạm thời. Khi họ rút lui, một âm thanh trầm sâu vang vọng vang
lên át cả âm thanh trận chiến.
“Hãy run sợ đi, lũ phàm nhân, và hãy tuyệt vọng! Tận thế đã tới thế giới
này rồi đây!”
Arthas giơ tay lên, và chỉ bằng cử chỉ đơn giản đó đoàn quân Truy Quét
cũng dừng lại và rút lui. Khi hắn phi về chỗ Kel’Thuzad, mắt dán chặt vào
gã chúa quỷ khổng lồ, Tichondrius độn thổ đến. Luôn luôn như thế, sau khi
tất cả nguy hiểm đã qua đi.
Tên chúa tể sợ hãi cúi đầu chào. Arthas kéo cương dừng ngựa lại từ khá xa,
quyết định chỉ đứng nhìn.