làm chúng đau đớn. Và như vậy, thầy của ta, ta sẽ cho ngươi thấy rằng ta đã
học những bài học đó tốt đến mức nào. Ngươi sẽ phải chịu đựng đau đớn
như ta đã phải chịu. Nhờ mũi tên của ta, ngươi thậm chí còn chẳng thể chạy
thoát nổi.”
Đôi mắt có vẻ như là thứ duy nhất mà Arthas có thể điều khiển được, và
hắn cứ nhìn trong vô vọng khi cô giơ con dao găm lên. “Hãy xuống địa
ngục đi, thằng chó đẻ.”
Không. Không phải như thế này – bị tê liệt trong vô vọng… Jaina ơi…
Sylvanas đột nhiên lảo đảo lùi lại, bàn tay tái nhợt đang nắm con dao găm
bị bẻ vặn và duỗi ra. Vẻ mặt cô hoàn toàn ngạc nhiên. Một tích tắc sau,
vong hồn bé nhỏ đã tới giúp đỡ Arthas lúc trước xuất hiện, mỉm cười đầy
vui vẻ trước suy nghĩ rằng cô đã giúp bảo vệ nhà vua của mình. Rất vui vẻ
khi được phụng sự.
“Lui lại, lũ vô tri kia! Người sẽ không ngã xuống vào hôm nay đâu, thưa
đức vua!”
Là Kel’Thuzad! Gã đã tới đúng như lời hứa, đi tìm Arthas khắp nơi trong
khi ả ma nữ phản bội lừa hắn. Và gã không tới đây một mình. Cỡ hơn một
tá xác sống đã tới cùng gã, và chúng đang lao về phía Sylvanas và các ma
nữ. Hắn bỗng thấy hi vọng dâng trào, nhưng hắn vẫn bị tê liệt, vẫn không
thể cử động nổi. Hắn cứ nhìn trận chiến diễn ra quanh hắn, và chỉ một chút
sau rõ ràng là Sylvanas sẽ cần phải rút lui.
Cô liếc nhìn hắn, một lần nữa mắt cô lại rực đỏ. “Chuyện này chưa kết thúc
đâu, Arthas! Ta sẽ không bao giờ ngừng săn đuổi ngươi.”
Arthas nhìn thẳng về hướng cô khi cô gần như nhập vào màn đêm. Thứ
cuối cùng trên cơ thể cô biến mất là đôi mắt màu đỏ. Khi cô chủ đã rời đi,
các ma nữ khác dưới quyền của Sylvanas cũng biến mất. Kel’Thuzad
nhanh chóng tới bên Arthas.
“Ả ta có làm người bị thương không, thưa lãnh chúa?”
Arthas chỉ có thể nhìn gã chằm chằm, hắn tê liệt tới độ thậm chí còn chẳng
thể cử động nổi môi. Hai bàn tay toàn xương với sự duyên dáng một cách
đáng ngạc nhiên nắm quanh mũi tên và kéo nó ra. Arthas cố nén một tiếng