chết duy nhất sẽ không bao giờ quay lưng lại với hắn, cũng như những gì
con thú vĩ đại này đã làm khi còn sống. Hắn cẩn thận lên ngựa, cố gắng hết
sức để che dấu đi sự yếu đuối khỏi các ma nữ và các xác sống khác.
“Dẫn tới tới gặp cô chủ của các ngươi và Kel’Thuzad, ta sẽ đi theo,” hắn
nói.
Họ lướt đi xa khỏi cung điện, dẫn hắn vào sâu vào trong Trảng Tirisfal.
Arthas bất chợt thấy không thoải mái khi nhận ra rằng con đường họ đi dẫn
về phía nông trại nhà Balnir. May thay các ma nữ đổi hướng và dẫn đường
tới một khu vực có nhiều đồi núi và tới một cánh đồng rộng lớn.
“Đến nơi rồi các chị em. Chúng ta sẽ nghỉ chân tại đây, thưa đức vua vĩ
đại.”
Chẳng hề có tín hiệu gì của Sylvanas lẫn Kel’Thuzad. Arthas kéo cương
Bất Bại và nhìn quanh. Hắn chợt cảm thấy chút e sợ. “Sao lại ở đây?” hắn
hỏi. “Cô chủ của các ngươi đâu?”
Cơn đau lại kéo đến và hắn hét lên, tay ôm lấy ngực. Bất Bại nhảy dựng lên
bên dưới hắn một cách lo lắng, và Arthas cố bám chặt lấy nó. Khu trảng
màu xanh xám biến mất, thay vào đó là màu xanh lam và trắng của một
Ngai Băng bị sứt mẻ một cách kỳ cục. Giọng nói của Thi Vương đâm vào
đầu hắn và Arthas cố không rên rỉ.
“Ngươi đã bị lừa rồi! Tới bên cạnh ta ngay! Tuân lệnh ngay!”
“Có chuyện gì… đang xảy ra ở đây vậy?” Arthas cố nói qua kẽ răng nghiến
chặt. Hắn nháy mắt, cố ép mình trở lại hiện thực, và nhấc đầu lên trong đau
đớn.
Cô bước ra từ sau khu rừng cây, tay mang một cây cung. Trong khoảnh
khắc, hắn nghĩ hắn vừa mới quay trở lại Quel’Thalas, đối mặt với một tiên
còn sống. Nhưng mái tóc cô không còn có màu vàng nữa, mà là màu đen
như màn đêm điểm những lọn tóc trắng. Làn da cô tái nhợt với sắc xanh
trên đó, và mắt cô rực lên ánh sáng màu bạc. Đó là Sylvanas, nhưng cũng
không hẳn là thế. Vì Sylvanas này không còn sống, cũng chẳng phải vô
thực. Bằng cách nào đó, cô đã lấy lại được cơ thể mình từ nơi hắn lệnh cho
nó được giấu – được cất giấu an toàn trong một quan tài bằng sắt nhằm
mục đích tra tấn cô. Nhưng cô đã dành lại ưu thế với hắn.