Là công cụ của hắn. Vũ khí của hắn. Không phải là thần dân của hắn.
Hắn đứng nhìn trong chốc lát, tựa vào lớp đá lạnh. Một con quái thi bị kẻ
thù kiểm soát nhổ một cái đầu có tai dài và ném nó đi. Một cơn rùng mình
đầy ghê tởm trào dâng trong lòng hắn trước cảnh tưởng hai tên xác sống đó.
Những thứ đã bị phân hủy và bị dòi bu đầy. Dù là ai đang kiếm soát chúng,
kẻ đó cũng thật xấu xa. Một tia sáng lọt vào mắt hắn; một bóng ma bé nhỏ
đơn độc đang bay lơ lửng đầy nhút nhát, nó đã từng là một cô gái trẻ. Từng
còn sống. Hắn cũng đã giết cô, dù là trực tiếp hay gián tiếp. Một thần dân
của hắn. Có vẻ như cô ấy vẫn còn kết nối với thế giới của người sống. Có
vẻ vẫn còn nhớ về ý nghĩa của cuộc sống. Hắn có thể lợi dụng điều đó; lợi
dụng cô. Hắn vươn tay về phía thực thể ma quái đang bay lơ lửng mà chính
hắn đã tạo ra trong cơn thèm khát sức mạnh.
“Ta cần năng lực của ngươi, vong hồn bé nhỏ,” hắn nói, cố khiến giọng trở
nên tử tế hết sức có thể. “Ngươi sẽ giúp ta chứ?”
Mặt cô sáng bừng lên và cô lướt về phía hắn. “Tôi sống chỉ để phụng sự
ngài mà thôi, thưa Đức Vua Arthas,” cô nói, giọng dù đầy vang vọng và
trống rỗng nhưng vẫn còn có chút ngọt ngào. Hắn ép mình mỉm cười lại với
cô. Chuyện dễ dàng hơn nhiều khi mà chúng chỉ là những tảng thịt thối rữa.
Nhưng điều này cũng có những lợi thế.
Chỉ bằng ý chí, hắn triệu hồi thêm rất nhiều vong hồn khác, cố ép mình tới
mức hơi thở trở nên hổn hển. Chúng đã tới. Chúng sẽ phụng sự kẻ mạnh
nhất trong tất cả. Bằng một tiếng gầm, Arthas lao về phía những kẻ dám cả
gan ngáng đường hắn đi tới vận mệnh mà hắn đang tha thiết tìm kiếm.
Nhưng dù càng lúc càng có nhiều kẻ đứng về phía hắn, cũng có thêm nhiều
kẻ tấn công hắn. Yếu đuối, hắn đang rất yếu đuối, chỉ có những tảng thịt kia
là đang bảo vệ hắn. Hắn run rẩy và thở dốc, thanh Băng Sầu được nhấc lên
bằng hai cánh tay càng lúc càng trở nên mệt lử. Mặt đất rung chuyển và
Arthas quay lại nhìn thấy không dưới ba con quái thi đang lao về phía hắn.
Hắn vẫn dứt khoát nhấc thanh Băng Sầu lên. Hắn, Arthas Menethil, Vua xứ
Lordaeron, sẽ không bỏ chạy trước một trận chiến.
Đột nhiên xung quanh có chuyển động, ngay sau đó là những tiếng gào thét
đầy thống khổ. Giống như bóng ma của những con chim, những hình dáng