trước, chúng đang tấn công hắn. Chúng hoàn toàn bị lũ chúa tể sợ hãi kiểm
soát. Sử dụng toàn bộ sức mạnh còn có được, hắn chống cự lại, một cảm
giác ốm yếu kỳ lạ trào dâng trong hắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ chúng sẽ
phản lại hắn.
Vọt lên trên âm thanh của trận chiến, giọng nói hả hê của Balnazzar vang
đến chỗ Arthas. “Đáng ra ngươi không nên trở lại đây, con người à. Ngươi
đã suy yếu rồi, bọn ta đã kiểm soát hầu hết các chiến binh của ngươi. Có vẻ
như triều đại của ngươi chẳng được mấy hồi nhỉ, Vua Arthas.”
Arthas nghiến chặt răng và từ đâu đó sâu thẳm bên trong hắn lại cố lấy
được thêm nhiều năng lượng và ý chí để chiến đấu. Hắn sẽ không chết ở
đây.
Nhưng bọn chúng có quá nhiều – những kẻ mà hắn từng dễ dàng kiểm soát
và ra lệnh, giờ đây đang nhất quyết chống lại hắn. Hắn biết rằng chúng là
vô tri, rằng chúng sẽ tuân lệnh kẻ nào mạnh nhất. Nhưng mà có chút gì
đó… thật đau đớn. Hắn đã cho chúng…
Hắn càng lúc càng trở nên yếu hơn, và có lúc thậm chí còn không thể đỡ
nổi một đòn thẳng vào người. Thanh kiếm cùn đập vào áo giáp của hắn, và
hắn chẳng hề bị thương chút nào, nhưng việc con ma cà rồng đó có thể
chọc xuyên qua hàng phòng thủ của hắn khiến hắn hoảng sợ.
“Thưa đức vua, bọn chúng đông quá!” Giọng tang tóc của Kel’Thuzad
vang lên, lòng trung thành trong lời nói đó không ngờ lại khiến mắt Arthas
ứa lệ. “Rút lui thôi – chạy thoát khỏi thành phố ngay! Tôi sẽ tìm đường
thoát ra và gặp người ở vùng hoang địa. Đó là cơ hội duy nhất của người,
thưa lãnh chúa!”
Hắn biết gã thi sư nói đúng. Với một tiếng thét, Arthas vụng về xuống
ngựa. Bằng một cái vẫy tay Bất Bại trở thành vô thực, trở thành một con
ma ngựa thay vì là một bộ xương ngựa, rồi biến mất. Arthas sẽ triệu hồi nó
trở lại khi hắn đã an toàn. Hắn lao tới trước, hai tay nắm chặt thanh Băng
Sầu lúc này đã suy yếu và vung nó lên, không còn có ý định giết hay làm bị
thương đối thủ nữa – chúng quả thực quá đông – hắn làm thế là để dọn
đường.