Arthas lưỡng lự. Liệu hắn có thể tin tưởng gã thi sư này không? Liệu
Kel’Thuzad có định chiếng lấy sức mạnh từ tay hắn không? Hắn cho là
không. Gã thầy gọi hồn này chưa từng dẫn hắn sai đường. Lòng trung thành
của gã luôn luôn dành cho Thi Vương và chính Arthas.
Gã vua gật đầu. Hắn cảm thấy đầu mình như rời ra chỉ vì động tác đó. “Ừ.
Sức mạnh của ta đã bị sụt giảm, ta khó lòng kiểm soát được các chiến binh
của chính ta nữa. Thi Vương cảnh báo ta rằng nếu ta không sớm tới Bắc
Liệt, tất cả sẽ chấm dứt. Chúng ta phải sớm rời đi thôi.”
Nếu như hai hố mắt trống rỗng và sáng rực của Kel’Thuzad có thể biểu
hiện được sự lo lắng thì quả là gã đang như vậy. “Dĩ nhiên rồi, thưa Bệ Hạ.
Người đã và sẽ không bị bỏ rơi đâu. Chúng ta sẽ rời đi ngay khi người tin
rằng người-”
“Có chút thay đổi trong kế hoạch, Vua Arthas à. Ngươi sẽ không đi đâu
cả.”
Rõ ràng là vì sức mạnh đã suy yếu nên hắn không thể cảm nhận thấy
chúng. Arthas cứ nhìn chằm chằm, hoàn toàn bất ngờ khi ba tên chúa tể sợ
hãi bao vây lấy hắn.
“Có ám sát!” Kel’Thuzad hét lên. “Đó là cái bẫy! Bảo vệ nhà vua khỏi-”
Nhưng âm thanh cánh cổng đóng sập lại dập tắt mệnh lệnh của gã thi sư.
Arthas rút thanh Băng Sầu ra. Lần đầu tiên kể từ khi hắn chạm vào nó, kể
từ khi hắn liên kết với thanh kiếm này, nó lại nặng nề và gần như vô hồn
trong tay hắn đến vậy. Những cổ tự dọc sống kiếm gần như không hề tỏa
sáng, và nó giống như một tảng sắt hơn là món vũ khí đẹp đẽ cân đối như
trước kia.
Lũ xác sống lao về phía hắn, và trong khoảnh khắc Arthas bị ném trở về
thời khắc lần đầu tiên hắn đụng độ với lũ xác chết di động này. Hắn lại
đang đứng ngay bên ngoài nông trại nhỏ bé ấy, mùi thối rữa xộc vào mũi và
gần như bị áp đảo bởi nỗi sợ hãi khi những thứ đáng nhẽ ra đã phải chết ấy
tấn công hắn. Từ lâu hắn đã vượt qua cảm giác kinh hoàng hay ghê tởm
trước sự tồn tại của chúng; quả thực, hắn đã bắt đầu nghĩ rằng hắn rất yêu
mến chúng. Chúng là thần dân của hắn; hắn đã thanh tẩy chúng khỏi sự
sống, để phục vụ vinh quang vĩ đại của Thi Vương. Nhưng không như