Những cánh cổng đã bị đóng lại, nhưng cung điện này là nơi hắn lớn lên từ
thuở bé, hắn biết quá rõ về nó. Biết đến từng cánh cổng, bức tường, và
những đường hầm bí mật, và thay vì hướng thẳng tới cổng, nơi hắn nhất
định sẽ thất bại, hắn đi thẳng về phía cung điện. Lũ xác sống bám sát ngay
sau. Arthas chạy qua hành lang phía sau vốn là khu phòng riêng của hoàng
tộc, nơi hắn và Jaina từng tay trong tay dạo bước qua. Hắn sẩy chân và trí
óc quay cuồng.
Và rồi hắn quay trở lại khoảnh khắc đó – chạy trốn khỏi một cung điện
trống không trong trí tưởng tượng của chính hắn là thần dân của hắn, những
người hắn đã thề sẽ bảo vệ. Nhưng không – hắn đã giết họ. Phản bội chính
thần dân của mình vì sức mạnh mà Thi Vương ban cho. Sức mạnh mà giờ
đây đang chảy tràn khỏi cơ thể hắn như từ một vết thương không thể khép
miệng.
Phụ Vương… Jaina…
Hắn cố gạt bỏ tâm trí khỏi những ký ức đó. Sự xao nhãng không thể giúp
ích gì cho hắn. Chỉ có tốc độ và sự khéo léo.
Hành lang hẹp khống chế số lượng xác sống bám đuôi hắn, và hắn đã có
thể đóng và chốt cửa lại trước mặt chúng, khiến chúng chậm trễ đi đôi
phần. Cuối cùng hắn tới được phòng hắn và lối thoát hiểm bí mật ẩn sau
bức tường. Hắn, cha mẹ hắn, và Calia đều có một lối như thế… chỉ có họ,
Uther, và các giám mục là biết. Giờ đây tất cả bọn họ đều đã đi mất, trừ
hắn, và Arthas gạt tấm thảm treo sang bên để lộ một cánh cửa nhỏ giấu
đằng sau đó, rồi đóng lại và chốt chặt sau lưng.
Hắn chạy, vấp ngã nhiều lần vì suy yếu, bên dưới hành lang hẹp và quanh
co đó là tự do của hắn. Cánh cửa được ngụy trang cả bằng thực tế và ma
thuật để khi nhìn từ bên ngoài thì trông giống hệt như một bức tường trong
cung. Arthas thở hổn hển, tay sờ soạng tìm chốt cửa và rồi ánh sáng yếu ớt
của Trảng Tirisfal chiếu lên người hắn. Âm thanh cuộc chiến tới tai hắn và
hắn nhìn lên, cố hớp hơi thở. Hắn nháy mắt vẻ bối rối. Lũ xác sống… đang
đánh lẫn nhau.
Dĩ nhiên rồi – một số chúng vẫn còn nằm dưới quyền hắn. Vẫn còn là thần
dân của hắn-