Arthas: Rise of the Lich King – Chương hai ba
Bắc Liệt. Có một cảm giác thật kỳ lạ khi được quay trở về nhà. Khi bờ biển
dần xuất hiện, Arthas nhớ lại lần đầu tiên hắn tới đây, trái tim đầy đau đớn
trước sự phản bội của Jaina và Uther, thổn thức trước điều cần thiết mà hắn
bất đắc dĩ phải làm tại Thung Cốn. Quá nhiều chuyện đã xảy ra như là đã
qua cả một kiếp người. Sau đó hắn đã tới đây với đầy thù hận trong tim, để
giết chết gã chúa quỷ phải chịu trách nhiệm về việc biến thần dân của hắn
thành những xác chết di động. Giờ đây hắn lại đang là thủ lĩnh của chính lũ
xác chết di động đó và là đồng minh của Kel’Thuzad.
Số mệnh xoay vần đến mức rất kỳ lạ.
Hắn không hề cảm thấy lạnh, cũng như cái lần đó. Cả những người trung
thành đi theo hắn cũng vậy; cái chết xóa tan cảm giác về những thứ như
thế. Chỉ có những thầy gọi hồn con người là phải co ro lại trước những
luồng gió lạnh buốt than vãn rì rào và cơn mưa tuyết bắt đầu rơi uể oải
xuống khi chúng hạ neo và lên bờ.
Arthas từ từ di chuyển vào bờ biển trên con thuyền nhó. Có thể hắn không
cảm nhận thấy cái lạnh nơi này, nhưng sức mạnh của hắn, và cả cơ thể của
hắn đang rất yếu. Ngay khi chân hắn chạm xuống mặt đất, Arthas cảm thấy
gã – Thi Vương. Không phải trong trí óc hắn, không phải gã nói chuyện với
hắn thông qua cây Băng Sầu, mặc dù sức mạnh của thanh cổ tự kiếm đã
được khôi phục đôi chút. Không, Arthas cảm thấy gã ở đây, chủ nhân của
hắn, chưa bao giờ hắn cảm nhận được điều đó trước đây. Và còn có một
cảm giác kiến bò về một mối nguy hiểm đang gia tăng.
Hắn quay lại về phía những kẻ đang đi theo hắn về phía bờ biển – ma cà
rồng, hồn ma, vong hồn, quái thi, thầy gọi hồn. “Chúng ta phải khẩn