trương,” hắn gào lên. “Có thứ gì đó ngoài kia đang đe dọa Thi Vương.
Chúng ta phải nhanh chóng tới được Băng Miện.”
“Thưa ngài!” một trong các thầy gọi hồn hét lên và chỉ về phía trước.
Arthas quay người lại và rút thanh Băng Sầu ra.
Qua màn mưa tuyết hắn có thể thấy được những hình thù màu đỏ và vàng
đang bay lơ lửng trên trời. Chúng đang kéo tới gần, và mắt hắn nheo lại đầy
ngạc nhiên và tức giận khi hắn nhìn ra những sinh vật đó và nhận thấy chủ
nhân của chúng là ai.
Ưng rồng. Hắn kinh ngạc. Hắn gần như đã hủy diệt cả loài thượng tiên.
Bằng cái nào có kẻ còn sống được mà tập hợp lại quân số được, chứ chưa
nói tới chuyện biết được hắn ở đâu mà tới đối đầu với hắn ở đây? Một nụ
cười từ từ nhếch lên trên khuôn mặt điển trai của hắn, và hắn cảm thấy có
chút gì đó khâm phục.
Lũ ưng rồng bay tới gần hơn. Hắn nhấc thanh Băng Sầu lên chào.
“Ta phải thừa nhận,” hắn hét lên, “ta đã rất ngạc nhiên khi thấy loài
quel’dorei ở đây. Ta vẫn nghĩ cái lạnh này quá đỗi khắc nghiệt đối với một
chủng người mỏng manh như vậy.”
“Hoàng tử Arthas!” Giọng nói đó đến từ một trong các kỵ sĩ, con thú cưỡi
của anh ta đang bay lơ lửng phía trên Arthas. Giọng anh ta sang sảng rõ
ràng. “Ngươi đâu có nhìn thấy người quel’dorei ở đây đâu. Bọn ta là người
sin’dorei – người huyết tiên! Bọn ta đã thề sẽ trả thù cho những oan hồn xứ
Quel’Thalas. Vùng đất chết chóc này… sẽ bị thanh tẩy!”
Trong tích tắc hắn bỗng cảm thấy thật nực cười. Số lượng của họ rất không
đáng kể. Arthas nhận ra rằng dường như hắn đang nhìn ngắm những người
cuối cùng của một chủng tộc gần như đã tuyệt chủng. Và họ tới đây chỉ để
tìm hắn ư? Và rồi sự tự mãn của hắn chuyển thành tức tối. Mặc dù đang bị
suy yếu, giọng nói của hắn vẫn tràn đầy sự tức giận, “Bắc Liệt thuộc về
quân Truy Quét, gã tiên kia, và các ngươi sẽ sớm gia nhập nó thôi! Các
ngươi đã phạm phải một sai lầm cực kỳ tồi tệ khi đã tới đây!”
Thêm nhiều ưng rồng khác xuất hiện, cùng với bộ binh tuần du. Tên bay
lên đầy trời, dường như nhiều vô số như những bông tuyết, và vãi vào đội
quân xác sống đang xông lên. Tuy nhiên hầu hết bọn chúng không hề ngã