minh của hắn.
Arthas cố thốt lên một cách bình tĩnh nhất có thể. “Cảm ơn vì sự trợ giúp,
hỡi bậc hùng mạnh.”
Sinh vật đó cúi đầu xuống, hàm dưới khẽ lách cách khi nó tiếp tục nói bằng
giọng trầm sâu đầy tang tóc khiến Arthas cảm thấy không thoải mái lúc
trước. “Thi Vương cử ta đến trợ giúp cho ngài, kỵ sĩ tử vong à. Ta là
Anub’arak, cổ vương xứ Azjol-Nerub. Kẻ kia đâu?” Nó đứng dậy bằng
mấy chân sau và nhìn quanh.
“Kẻ kia á?”
“Kel’Thuzad,” Anub’arak lại cất giọng nói âm vang đầy những tiếng huýt
gió rì rào kia. Gã hạ mình xuống và nhìn Arthas bằng những con mắt của
gã. “Ta biết hắn. Ta đã đón hắn khi lần đầu tiên hắn tới phụng sự Thi
Vương, như ta đang đón ngài lúc này đây.”
Arthas chợt thắc mắc liệu Kel’Thuzad có cảm thấy bất an không khi lần
đầu tiên gã gặp gã vua côn trùng xác sống của chủng tộc cổ xưa này. Chắc
chắn là có rồi, hắn tự nói với chính mình. Chắc chắn ai rồi cũng thế.
“Dân tộc của ngài là viện binh rất được hoan nghênh khi lần đầu tiên bọn ta
tấn công lũ tiên đó,” hắn nói, mắt lại nhìn những người sin’dorei đã ngã
xuống. Hắn rất mừng rằng “dân tộc” của Anub’arak đang đứng cùng phe
với hắn. “Và giờ đây ta vẫn rất hoan nghênh đón chào sự trợ giúp của ngài.
Nhưng chúng ta không có nhiều thời gian để đùa cợt nữa. Vì Thi Vương đã
cử ngài tới, hẳn ngài cũng đã biết rằng ngài đang gặp nguy hiểm. Chúng ta
phải tới Băng Miện ngay.”
“Quả vậy,” Anub’arak nói. Gã khẽ gật gù cái đầu đáng sợ và rồi duỗi hai
chân trước. “Ta sẽ tập hợp toàn bộ dân tộc còn lại của ta, và chúng ta sẽ
cùng nhau hành quân đi bảo vệ chúa tể của chúng ta.”
Sinh vật khổng lồ vênh váo rời đi, và triệu hồi những thần dân ngoan ngoãn
hăm hở chạy lon ton về phía gã. Arthas kìm nén một cái rùng mình và thúc
vào một cái xác của một tiên đã ngã xuống. Nó đã bị xé toạc tứ chi, bị hư
hại tới mức vô dụng. “Lũ tiên này thật kém cỏi. Chẳng trách chúng ta lại
phá hủy quê hương chúng dễ dàng như thế.”
“Thật tiếc rằng ta đã không ở đó để ngăn ngươi. Đã lâu rồi nhỉ Arthas.”