nhìn mắt gã hoàng tử tiên kia giật giật lên. Đúng, Kael’thas vẫn còn nhớ.
Nhớ rõ cái lần tình cờ gặp Jaina và Arthas đang khóa chặt môi nhau. Ký ức
đó có hơi khiến Arthas bối rối, và sự thỏa mãn trong việc gợi lại nỗi đau
trong Kael’thas có phần hơi chua chát. “Dù vậy ta vẫn phải nói rằng, ta rất
thất vọng về lũ tiên mà ngươi đang chỉ huy. Ta đã mong có được một cuộc
đấu hay ho hơn đấy. Có khi ta đã giết chết tất cả những kẻ còn có tinh thần
tại Quel’Thalas rồi cũng nên.”
Kael không hề để bị cắn câu. “Số ngươi gặp ở đâu chỉ là một đội quân trinh
sát mà thôi. Đừng lo lắng Arthas à, ngươi sẽ sớm gặp được thử thách thực
sự thôi. Ta đảm bảo với ngươi rằng việc đánh bại đội quân của Chúa Tể
Illidan sẽ khó khăn hơn rất nhiều.” Môi gã hoàng tử hơi nhếch lên vẻ thích
thú khi Arthas giật mình trước cái tên đó.
“Illidan á? Hắn đứng đằng sau cuộc xâm lược này ư?” Khốn nạn. Có lẽ tốt
nhất hắn nên tự tay giết Tichondrius cho rồi, thay vì dính líu đến loài
kaldorei. Hắn vẫn biết Illidan rất thèm khát sức mạnh. Hắn đã không nhận
ra rằng loài dạ tiên lại có thể trở thành một mối đe dọa lớn đến vậy.
“Chính là ngài. Lực lượng của bọn ta rất khổng lồ, Arthas à.” Giọng nói
ngọt ngào đó giờ đây đang chứa chan đầy vui sướng. Gã xấu xa này đang
thực sự rất thỏa mãn. “Ngay giờ đây, họ đang hành quân thẳng hướng tới
Sông Băng Băng Miện. Ngươi sẽ không bao giờ có thể kịp tới bảo vệ Thi
Vương yêu quý của ngươi đâu. Hãy trả giá cho Quel’Thalas… và những
hành động báng bổ khác của ngươi đi.”
“Hành động báng bổ khác ư?” Arthas cười nhăn nhở. “Có lẽ ngươi sẽ muốn
nghe chi tiết về mấy hành động báng bổ đó đấy. Ta sẽ kể cho ngươi biết
cảm giác được ôm cô ta trong lòng, cảm giác nếm thử cơ thể cô ta, nghe cô
ta gọi-”
Nỗi đau này còn tồi tệ đến mức chưa bao giờ thấy.
Arthas ngã khuỵu gối. Mắt hắn chỉ thấy toàn màu đỏ. Hắn lại nhìn thấy Thi
Vương – Ner’zhul, hắn nhớ lại là Anub’arak đã gọi gã như vậy – gã đang
bị mắc kẹt trong cái nhà tù băng của gã.
“Nhanh lên!” Thi Vương hét lớn. “Kẻ thù đang tới gần rồi! Thời gian của
chúng ta sắp hết rồi!”