“Không có gì là chắc chắn cả, kỵ sĩ tử vong à.” Trong khoảnh khắc, âm
thanh vang lên như thể gã nerubian đang cười. “Khu phế tích chứa đầy
nguy hiểm. Nhưng cũng đáng mạo hiểm lắm.”
Sụp đổ vào những thời khắc đen tối. Một cụm từ đáng tò mò từ một chúa tể
nhền nhện cổ xưa đã chết. Arthas thắc mắc điều đó có nghĩa là gì.
Hắn cho rằng mình sắp sửa tìm hiểu ra điều đó rồi.
Anub’arak và thần dân của gã rải những bước nhanh nhẹn thẳng về hướng
bắc. Arthas và quân Truy Quét bước theo, và đại dương nhanh chóng khuất
mắt. Mặt trời nhanh chóng di chuyển tới gần đường chân trời trên bầu trời
âm u. Đêm dài đang dần tới. Khi họ hành quân, Arthas cử một số chiến
binh đi thu thập tất cả những cành cây có thể tìm thấy; chúng sẽ được dùng
làm đuốc đốt cháy suốt qua vương quốc ngầm nguy hiểm này.
Sau vài giờ khổ sở từ từ tiến tới – xác sống không thể thực sự cảm nhận
được cái lạnh, nhưng làn gió và mưa tuyết có làm chúng chậm lại – Arthas
biết rằng với những lời gượng gạo của Anub’arak, có một thứ có thể chắc
chắn. Hắn sẽ không bao giờ có thể kịp tới cứu Thi Vương – và cả chính hắn
– trên mặt đất được. Cuối cùng, chính sự tự vệ là thứ hối thúc hắn đến vậy.
Thi Vương đã tìm ra hắn, và biến hắn thành thứ như bây giờ. Đã ban cho
hắn sức mạnh to lớn. Arthas biết và đánh giá cao điều đó, nhưng món nợ
của hắn với Thi Vương chẳng hề có chút trung thành nào cả. Nếu thực thể
vĩ đại đó bị giết, chẳng hề nghi ngờ gì nữa Arthas sẽ là kẻ tiếp theo phải
chết – và, như hắn đã nói với Uther, hắn có ý định sẽ sống mãi mãi.
Cuối cùng họ đã tới cổng. Nó bị che phủ bởi băng tuyết nhiều tới nỗi
Arthas không nhận ra từ trước, nhưng Anub’arak dừng lại, đứng thẳng dậy,
và duỗi dài hai trong bốn chân của gã ra, ra dấu về thứ đang nằm phía trước
họ.
Những viên đá cong cong, trông giống như cái liềm – hoặc như Arthas nghĩ
là chân bọ – nhú lên trên, mũi đá cong về phía nhau tạo thành một loại ký
hiệu đường hầm. Phía trước, hắn có thể nhận ra được cánh cổng. Hình một
con nhện khổng lồ được khắc trên đó. Môi Arthas cong lên đầy ghê tởm,
nhưng rồi hắn nghĩ về những bức tượng nằm tại Bạo Phong. Nó khác nhau
đến vậy sao? Lối vào “đường hầm” và cánh cổng dẫn tới trung tâm có một