Giọng nói đó thật du dương, êm dịu, có giáo dục… và chứa đầy thù hận.
Arthas giật mình quay người lại khi nhận ra nó, và cảm thấy hài lòng khi
gặp được chủ nhân của giọng nói đó tại đây. Quả nhiên là số mệnh.
“Hoàng Tử Kael’thas,” hắn nói và cười nhăn nhở. Gã tiên đứng cách hắn
vài thước, ánh sáng lờ mờ của thần chú độn thổ vẫn chưa tan biến hết. Anh
ta vẫn trẻ mãi như những gì Arthas còn nhớ. Không, không hẳn. Cặp mắt
xanh lam đó đang lóe lên đầy tức giận. Không phải là cơn giận dữ nóng
bừng mà hắn từng thấy vào lần cuối họ gặp nhau, mà là một sự tức giận
lạnh lẽo sâu thẳm. Anh ta không còn mặc bộ áo choàng màu xanh tím của
Kirin Tor nữa, mà giờ đây là màu đỏ truyền thống của dân tộc anh ta.
“Arthas Menethil.” Anh chàng tiên chẳng hề dùng đến tước hiệu. Hắn có
hơi cảm thấy hi vọng điều đó một chút, nhưng dù sao cũng chẳng khiến
Arthas bận tâm. Hắn biết quá rõ anh ta là người như thế nào, và gã hoàng tử
cũng điển trai không kém hắn này hẳn cũng sắp biết rồi. “Ta phỉ nhổ vào
việc cái tên của ngươi thốt ra trên môi ta, ngươi thậm chí còn chẳng đáng
cho ta nhắc đến.”
“À, Kael,” Arthas nói, vẫn cười nhăn nhở. “Kể cả lời lăng mạ của ngươi
cũng phức tạp một cách không cần thiết. Rất mừng khi thấy ngươi không
hề thay đổi – và vẫn bất lực như xưa nay. Điều đó đáng suy ngẫm đấy. Mà
tại sao lúc đó ngươi lại không ở tại Quel’Thalas nhỉ? Vừa lòng với việc để
dân tộc mình chết thay ngươi trong khi ngươi ngồi yên ổn an toàn tại Thành
Tím à? Ta không nghĩ ngươi lại sắp làm thế nữa đâu.”
Kael’thas nghiến răng, mắt nheo lại. “Ta sẽ trả lại ngươi điều đó. Đáng ra ta
phải ở đấy. Vậy mà ta lại đang định giúp con người chống lại quân Truy
Quét –đội quân Truy Quét mà ngươi đang giáng xuống đầu chính dân tộc
ngươi. Có thể ngươi không quan tâm cho thần dân của ngươi – nhưng ta thì
có. Ta đã mất rất, rất nhiều thứ khi qua lại với con người. Giờ đây ta chỉ
còn đứng về phía loài tiên nữa thôi. Vì loài sin’dorei – những đứa con của
máu. Ngươi sẽ phải trả giá, Arthas à. Ngươi sẽ phải trả giá rất đắt vì những
gì ngươi đã làm!”
“Ngươi biết đấy, ta khá là thích mấy lời nói đùa này. Đã khá lâu rồi phải
không nhỉ? Ta chưa từng gặp lại ngươi kể từ khi…” Hắn cố trình nói dài ra,