“Có thể. Đừng cho mẹ tôi biết chúng ta dùng cái khuôn bánh mỳ yêu
thích của bà làm chuyện này nhé?” Darla đặt cái khuôn xuống đi-văng cạnh
tôi và nhìn tôi chằm chằm. “ Sao, cậu có muốn đi hay không?”
“Có chứ. Cậu có thể… quay mặt đi không?”
Cô ấy đảo tròn hai mắt. “Sao cũng được.” Nói rồi Darla đi về phía lò
sưởi và cho thêm củi vào lửa.
Tôi cầm cái khuôn luồn xuống dưới chăn và… không thấy gì. Tôi không
thể. Nhất là khi có một cô gái ở trong phòng như thế này, mặc dù đang quay
lưng lại. Hơn tất cả, tôi sợ đi không khéo sẽ làm bắn cả ra ngoài khuôn.
Darla đã mồi lửa xong. “Rút cuộc cậu có định đi không thế?”
“Có chứ. Tôi cũng muốn đi lắm nhưng không thể. Khi mà cậu đứng ở
đây thế này.”
Darla thở dài cái thượt, rồi bỏ vào trong bếp. “Khi nào xong thì kêu lên
nhá.”
Và chỉ sau một phút tôi đã giải quyết xong, nhanh và gọn. “Xong rồi!”
Tôi gọi với lên.
Darla quay lại lấy khuôn bánh đi đổ. Tôi kéo chăn lên tận cổ. Chẳng hiểu
sao lửa cháy đùng đùng như vậy mà tôi vẫn cảm thấy lạnh. “Có thể cho tôi
xin một ngụm nước không?”
“À ừ, xin lỗi. Tôi quên mất. Cậu đang cần uống thật nhiều nước. Bị mất
máu nhiều thế cơ mà. Giày bên phải của cậu ướt sũng máu lúc tôi cởi nó ra.
Rồi cậu lại còn bị mất thêm một ít nữa lúc tôi khâu cho cậu. Đợi chút, tôi
quay lại ngay.”