Hẳn là Darla cũng đang nghĩ tương tự như tôi. Cô ấy quay sang ôm chầm
lấy tôi, miệng cười rạng rỡ, một nụ cười mà tôi hầu như không còn nhìn
thấy kể từ sau khi rời khỏi Worthington, kể từ sau cái chết của mẹ cô ấy.
Nghĩ đến cô Edmunds lại khiến cho niềm hạnh phúc của tôi có gì đó cay
đắng. Tôi hôn lên trán Darla rồi đi ra ngoài.
Bầu trời phía Tây bừng sáng với một dải ánh sáng màu vàng nhạt. Tôi
nhìn chằm chằm về phía đường chân trời, hồi tưởng lại chặng đường 140
dặm từ Cedar Falls đến đây. Tôi nghĩ về tất cả những người mình đã gặp
trên đường, họ còn đói khổ hơn chúng tôi ở đây gấp trăm lần và đang vật
lộn để sống sót. Từ những người tị nạn sống trong trường trung học Cedar
Falls đến những người dân ở Worthington, mẹ và hai em của Katie, tù nhân
ở trại FEMA. Và bố mẹ tôi, rất có thể đang lang thang đâu đó trên đường.
Nếu bố mẹ không quay trở lại đây, Darla và tôi sẽ đi tìm họ. Với việc bác
Paul đang bị thương thế này, chúng tôi sẽ khó lòng rời khỏi đây sớm, bởi vì
từ nay chúng tôi sẽ phải thay bác gánh vác thêm công việc ở trang trại.
Nhưng tôi đã tự hứa với lòng từ trước khi rời Cedar Falls: mục đích của tôi
không phải chỉ là tới Warren mà là tìm lại gia đình tôi. Một lời hứa tôi dự
định sẽ giữ bằng mọi giá.
Darla bước ra ngoài và vòng tay ôm tôi từ phía sau. Mặc dù lo lắng cho
bố mẹ là vậy nhưng chẳng hiểu sao trong tôi vẫn tràn trề hy vọng. Kể cả khi
đang đứng giữa trời mùa Đông lạnh giá thế này, tôi vẫn cảm nhận được sự
ấm áp của mùa Xuân do Darla đem lại.
- HẾT TẬP 1 -