Bác Caroline run rẩy ngồi phịch xuống sàn. Tôi vội nhào sang xốc một
bên nách bác. “Bác không sao chứ?”
“Bác chỉ hơi chóng mặt thôi.”
“Hay là bác nằm xuống một lúc đi.” Tôi đỡ bác gái nằm xuống đi-văng.
Bác sĩ McCarthy xé cái túi giấy bạc và lấy ra một cuộn băng bằng sợi
thủy tinh. Bác ấy nhúng cuộn băng vào trong nước rồi quấn quanh chỗ
xương bị gãy, bên ngoài cái băng vải. Darla giúp nâng chân bác Paul lên để
bác sĩ quấn dễ hơn. Sau bốn vòng quấn, cái chân đã hoàn toàn được cố định
từ đầu gối xuống mắt cá chân.
“Xong rồi.” Bác sĩ McCarthy sắp xếp lại cái túi cứu thương. “Nếu thấy
vết thương bị chảy nước màu đỏ hoặc chân có mùi hôi thì phải gọi bác
ngay. Nếu nhà có thuốc giảm đau aspirin hoặc trà vỏ cây liễu thì cứ cho bác
ấy dùng, nó sẽ giúp giảm sưng tấy.”
“Cảm ơn bác đã đến.” Tôi nói. “Gia đình có thể trả ơn bác bằng gì được
ạ?”
“Gì cũng được. Bác đang cần dụng cụ y tế, xăng, dầu, pin, đèn pin,
nến… Vitamin C dạng viên giờ quý hơn vàng, dùng để chữa bệnh scurvy.
Hoặc nếu nhà có thức ăn cũng được, miễn không phải thịt lợn. Lý do duy
nhất bác vẫn nhận chữa bệnh là vì mọi người quá hào phóng. Một số người
thậm chí còn đem đồ đến tặng cho phòng khám, mặc dù họ không hề ốm.”
Bác Paul vẫn đang bất tỉnh và bác Caroline thì đang nhắm nghiền mắt
trên đi-văng. “Để cháu vào bếp tìm xem có gì không.” Tôi nói.
Tôi đi vào bếp lấy một chục trứng vị, hai cục phô-mai dê, một túi bột ngô
và vài cây cải xoăn. “Đây là tất cả những gì nhà cháu còn.” Tôi ôm chúng
quay trở lại phòng khách. “Sau này cháu sẽ mang thêm cho bác.”