“Cũng không đến nỗi tệ lắm. Giá mà tôi có thể chụp x-quang chỗ gãy,
nhưng tôi nghĩ là nắn được.”
“Tốt, tốt.” Bác Paul thở phào nhẽ nhõm.
“Tin tốt là tôi vẫn còn ít băng nẹp bằng sợi thủy tinh.”
“Còn tin xấu là…?”
“Chúng tôi đã hết sạch thuốc giảm đau từ nhiều tuần nay.”
“Và đó là điều tôi sợ nhất.”
“Tôi cần một chậu nước sạch.”
“Để cháu đi lấy.” Chị Anna vụt đứng dậy.
Bác sĩ McCarthy lấy từ trong cái túi ra một cái que bọc da, trên đó in hằn
những dấu răng khác. Bác Paul nhăn mặt nhưng vẫn cầm lấy cái que trên
tay vị bác sĩ ngậm vào miệng.
“Hãy để người lớn giữ tay và chân anh Paul.” Bác sĩ McCarthy nói.
“Làm sao để anh ấy cử động càng ít càng tốt.”
Mới đầu tôi không biết bác sĩ đang nói ai. Bác Caroline quỳ xuống giữ
một bên tay của chồng. Bác sĩ McCarthy quay ra nhìn tôi và tôi bước tới
giữ nốt cái tay còn lại.
“Ở đây ai là người khỏe nhất?” Bác sĩ hỏi.
“Alex,” Darla nói.
“Darla,” Tôi nói.