“Vậy thì một trong hai cháu nên giữ cái chân trái phía trên chỗ bị gãy.
Bác cần nó phải được giữ cố định lúc bác nắn lại xương.”
“Cậu làm đi.” Tôi bảo Darla.
Darla giữ lấy bắp đùi bác Paul còn anh Max phụ trách bên chân lành lặn
còn lại. Tay trái của bác sĩ McCarthy nhẹ nhàng cầm vào chỗ chân gãy, tay
phải nắm chặt lấy cổ chân bác Paul. Cả người bác Paul oằn lên vì đau,
miệng cắn chặt lấy cái que da. Ở bên cạnh, Rebecca và chỉ Anna chỉ biết
nắm chặt tay nhau đứng nhìn.
“Mọi người sẵn sàng chưa?”
Tôi gật đầu.
Bác sĩ McCarthy bẻ mạnh cổ chân của bác Paul ra sau. Tiếng thét của
bác Paul tắc nghẹn trong cổ họng, toàn bộ cơ bắp trên người bác co rút lại,
làm tôi phải nhào hẳn người ra phía trước, dùng cả hai tay và sức nặng cơ
thể để đè tay bác ấy xuống sàn. Khuôn mặt bác như biến dạng đi vì đau
đớn. Trong tiếng thét của bác tôi có thể nghe thấy tiếng thét của bác tôi có
thể nghe thấy tiếng xương chạm vào nhau, lúc bác sĩ McCarthy nắn thẳng
chân bác ấy ra.
Tiếng thét của bác Paul đột nhiên tắt lịm và cánh tay bác ấy mềm oặt ra
dưới tay tôi. “Cháu kiểm tra hơi thở của anh ấy xem nào!” Bác sĩ McCarthy
ra lệnh.
Tôi cúi người xuống, ghé sát má vào miệng bác Paul và cảm nhận được
hơi thở của bác trên má mình. “Bác ấy vẫn thở tốt ạ.” Tôi sờ tay lên cổ bác
ấy. “Mạch cũng khỏe.”
“Thế thì tốt rồi.” Nói rồi bác ấy duỗi thẳng chân bác Paul ra và dùng
băng vải cuốn lại.