“Thế này là đủ rồi.” Bác sĩ McCarthy nhận túi đồ trên tay tôi và rút ra
một cái lá màu tía. “Đây có phải là cây cải xoăn không?”
“Vâng ạ. Mấy căn nhà kính lạnh quá nên chẳng trồng được loại cây nào
khác.”
“Nó có họ với nhà cải bắp đúng không?”
“Cháu nghĩ thế.” Darla đỡ lời thay cho tôi.
“Và không ai trong nhà bị bệnh scurvy?”
“Cháu nghĩ thế.” Tôi trả lời.
Bác sĩ McCarthy chìa tay ra về phía tôi. “Để bác nhìn thử xem nhé?”
“Vâng, bác cứ xem đi ạ.”
Bác ấy vạch môi dưới của tôi ra và kiểm tra chân răng, sau đó tiếp tục
đến môi trên. “Đúng là không có dấu hiệu gì của bệnh scurvy. Bác đoán là
cây cải xoăn chứa nhiều vitamin C. Ở nhà cháu hiện đang có bao nhiêu cây
cải xoăn?”
“Không nhiều ạ. Trận bão tối qua đã làm thủng lỗ chỗ mái nhà kính, làm
mấy cây cải đóng băng gần hết. Giờ chúng mềm oặt, chắc chỉ để cho dê ăn
được thôi.”
“Không, không, không. Mềm hay không mềm thì nó cũng chữa được
bệnh scurvy.”
“Cháu vẫn chưa đem chúng cho bầy dê ăn đâu.” Rebecca lên tiếng. “Để
cháu đi lấy mấy xô cải xoăn đông lạnh đó vào đây.”