“Gia đình cháu rất biết ơn sự giúp đỡ của bác sĩ.” Darla nói. “Và nếu có
thể chúng cháu sẵn sàng biếu bác toàn bộ chỗ cải xoăn mình có, nhưng nhà
cháu cũng cần phải ăn mới sống được. Và ngoài cải xoăn ra bọn cháu chẳng
còn gì nhiều.”
“Không sao.” Bác sĩ McCarthy mỉm cười. “Trong thị trấn vẫn còn nhiều
thịt lợn lắm. Bác chắc chắn là ngài thị trưởng sẽ sẵn sàng chia cho nhà các
cháu bao nhiêu thịt cũng được, để đổi lại lấy chỗ cải xoăn này.”
“Bác cháu ta thỏa thuận vậy đi.” Darla gật đầu nhận lời. “5 cân thịt lợn
đổi lấy nửa cân cải xoăn.”
“Darla,” Tôi hạ giọng thì thào. “Bác ấy đã nói sẽ cho chúng ta thịt lợn rồi
còn gì. Đổi lại chúng ta cũng nên giúp họ chứ.”
“Nhỡ nhà kính không trồng được cải xoăn nữa thì sao?” Darla trừng mắt
nhìn tôi. “Chúng ta cần phải dự trữ thức ăn phòng trường hợp có biến chứ.”
Tôi gật đầu. “Bọn cháu sẽ biếu bác toàn bộ chỗ cải xoăn hiện có để cảm
ơn bác đã giúp chữa bệnh cho bác Paul. Sau khi thu hoạch được thêm, bọn
cháu sẽ mang chúng đổi lấy thịt lợn.”
“Bác sẽ phải hỏi lại ý của ngài thị trưởng đã, nhưng bác nghĩ là được.”
Bác sĩ McCarthy nói. “Giờ thì đi cùng bác quay trở lại thị trấn, bác sẽ lấy
cho mấy đứa ít thịt lợn. Coi như là ứng trước cho số cải xoăn sắp thu
hoạch.”
Chúng tôi tập trung hết chỗ cải xoăn hiện có trong nhà: hai xô 20 lít đựng
đầy lá cải xoăn bị đóng băng và bốn túi cải xoăn còn tươi nguyên. Tôi cầm
theo ba cái balô to nhất trong nhà rồi cùng anh Max và Darla nhảy lên con
Studebaker quay về thị trấn.
Bác sĩ McCarthy đưa chúng tôi tới thẳng một tòa nhà lớn nằm ở phía Bắc
thị trấn, tấm biển biên ngoài cửa đề KHU ĐÓNG GÓI THỊT – THỊ TRẤN