WARREN. Một người đàn ông đứng tuổi đang ngồi trên chiếc ghế sắt cạnh
đống lửa bên ngoài cửa chính, với một khẩu súng ngắn để trên đùi.
“Chào anh, Stu,” Bác sĩ McCarthy gọi to. “Tôi cần đổi ít thịt lợn để lấy
thuốc chữa bệnh cho mọi người. Tôi sẽ tới văn phòng ngài thị trưởng và xin
giấy phép gửi anh ngay sau khi xong việc.”
“Kìa, Jim, anh biết quy định là phải xin giấy phép trước mà.” Người đàn
ông có tên Stu nhún vai rồi đưa cho bác sĩ McCarthy cái chìa khóa. “Nhưng
thôi anh cứ vào lấy đi. Đằng nào mà ông ấy chẳng đồng ý ký cho anh.”
“Cảm ơn anh, Stu.” Vị bác sĩ cầm chìa khóa mở cửa rồi vẫy tay gọi
chúng tôi vào trong.
Qua ánh sáng tù mù lọt qua cánh cửa, chúng tôi nhìn thấy hàng trăm, có
thể là hàng ngàn con lợn đông lạnh đang treo lủng lẳng trên trần nhà. Trên
các cái giá chạy dọc theo tường xếp đầy đùi lợn hun khói, thịt thăn và thịt
lợn muối vẫn để nguyên thành tảng.
“Các cháu muốn lấy bao nhiêu thì lấy.” Bác sĩ McCarthy nói. “Lát nữa
bác sẽ cân để còn điền vào giấy phép, rồi các cháu trả dần bằng cải xoăn sau
cũng được.”
Tôi há hốc mồm nuốt nước bọt ừng ực khi tưởng tượng ra dải thịt lợn
muối cháy xèo xèo trong chảo rán. Cái lò mổ này đang chứa một lượng thịt
lợn lớn, đủ cho dân ở Warren ăn trong vài năm và đủ để cho gia đình chúng
tôi ăn cả đời. Hèn gì bác sĩ không hề do dự khi Darla đề nghị đổi nửa cân
cải xoăn lấy 5 cân thịt lợn. Toàn bộ công sức bỏ ra để xây dựng và chăm
sóc mấy căn nhà kính cuối cùng đã được đền đáp. Đám cải xoăn, chứa đầy
vitamin C, nhà chúng tôi giờ đây còn quý hơn vàng. Trong thế giới hậu núi
lửa, lương thực chính là thước đo của sự giàu có, cũng giống như những
chiếc két sắt chứa đầy đồng 100 đô của nhà băng đại diện cho sự giàu có ở
thế giới cũ.