“Làm sao mọi người kiếm được thịt lợn để ăn thế ạ?” Darla hỏi.
“Từ các trang trại lợn. Có ba cái ở gần Warren. Bác nghĩ phải có hơn 10
ngàn con lợn ý. Cả thị trấn tập trung lại để cùng mổ và dự trữ thịt mà. May
mà trời lạnh sớm chứ không chắc chỗ thịt ấy hỏng hết.”
Darla thở dài. “Ít ra thì các bác không phải lo lắng về việc không có cái
ăn.”
“Nhà mình cũng đâu phải lo không có thức ăn.” Anh Max xen vào.
“Trước giờ nhà mình mới hết thức ăn hai lần, mà đấy là trước khi chị tới
đây và chế ra cái máy xay ngô.”
“Ừ” Darla nói. “Nhưng bố em đang bị thương thế này chúng ta làm sao
đào được nhiều ngô như trước nữa. Hơn nữa, nếu mất đi cái nhà kính…”
“Sẽ không sao đâu.” Tôi không muốn làm anh Max lo chứ trong thâm
tâm tôi đang có chút lo lắng.
“Rẽ ở đây ạ”. Anh Max nói và bác sĩ McCarthy bẻ tay lái rẽ vào đường
Canyon Park. Vài phút sau, chúng tôi dừng lại trước con đường nhỏ dẫn
vào sân. Chúng tôi mới chỉ dọn tuyết vừa đủ để đi bộ chứ không đủ rộng
cho một con Studebaker. Bốn người chúng tôi xuống xe, đi bộ vào trong
nhà. Bác Caroline và Rebecca cũng từ trong nhà kính đi vào nhà cùng
chúng tôi.
Da của bác Paul giờ đã xám ngoét và ướt đẫm mồ hôi. Chị Anna đã cắt
chỗ vải quanh cái chân bị thương. Chỗ gãy đang tím bầm và sưng vù lên,
nhưng không thấy có máu. Bác sĩ McCarthy quỳ xuống xem xét vết thương
trên chân bác Paul.
“Trông nó thế nào anh Jim?” Bác Paul hỏi.