“Không, BMW chứ.” Bác ấy khịt mũi. “Bác cũng có một con. Nhưng
sau khi tro bụi bắt đầu rơi, xe cứu thương không thể từ Galena chạy tới đây,
nên bác đã dùng con BMW của mình. Chạy được vài lần thì nó bị tro bụi
phá tan thành cái động cơ, giống như toàn bộ các xe khác trong vùng. May
mà con xe này được Gale Shipman phủ kín bạt cất trong gara nên không bị
làm sao. Chúa ơi, ông ta đã tức điên khi ngài thị trưởng yêu cầu đưa nó cho
bác mượn. Chắc ông ấy sẽ chẳng bao giờ thèm nhìn mặt hay nói chuyện với
bọn bác nữa.”
“À mà lúc nãy trong phòng khám bác đã đưa cho ông cụ gói gì thế ạ?”
Tôi hỏi. “Cháu trông giống như… ngũ cốc Froot Loops.”
“Ừ đúng rồi đấy, là ngũ cốc Froot Loops của hãng Kellogg.” Bác sĩ
McCarthy bắt đầu công nhận.
“Tại sao ạ?”
“Vì bọn bác hết mất loại ngũ cốc Special K rồi.”
“Chưa bao giờ cháu thấy bác sĩ nào lại đi kê đơn ngũ cốc cho bệnh nhân
cả.”
“Có gì phải dùng nấy thôi. Tất cả những người ở phòng khám đều bị
bệnh scurvy, một loại bệnh do thiếu hụt vitamin C. Triệu chứng của bệnh
này là chảy máu chân răng, chậm lành vết thương, và có các vết thâm tím
rộng trên da. Tất cả chúng ta rồi sẽ bị bệnh này nếu không tìm được món gì
khác để ăn ngoài thịt lợn. Thường người già và trẻ con sẽ bị trước.”
“Hóa ra món ngũ cốc buổi sáng có chứa vitamin C ạ?”
“Chính xác. Bọn bác tìm được một xe tải đầy ngũ cốc bị bỏ lại trên quốc
lộ 11. Nếu là vitamin tổng hợp thì tốt hơn, nhưng như thế này cũng là quý
lắm rồi. Giờ chỉ lo không biết đến lúc dùng hết chỗ ngũ cốc ấy thì lấy gì để
bù vitamin cho mọi người.”