một chiếc đèn dầu khác đang bập bùng cháy. Người đang ngồi trên bàn
khám có khuôn mặt già nua, đầu đội một chiếc trùm tai. Người đứng trước
mặt ông ấy trông có vẻ trẻ hơn, tay cầm chiếc đèn pin nhỏ xíu đang soi vào
miệng bệnh nhân nên tôi đoán đấy là bác sĩ.
“Bác cháu bị gãy chân.” Tôi hối hả nói. “Chúng cháu cần bác giúp.”
“Đợi chút, con trai.” Vị bác sĩ giơ tay lên. “Để bác khám nốt cho cụ này
đã.” Nói rồi bác mở ngăn kéo rút ra một gói giống như gói ngũ cốc Froot
Loops. “Ông dùng cái này rồi tuần sau quay lại đây tái khám.”
“Cảm ơn cậu nhé, Jim.” Ông cụ bước xuống khỏi bàn, cầm lấy gói ngũ
cốc rồi đi ra.
“Nào, giờ thì kể cho bác nghe về tình trạng của bác cháu xem nào.”
Tôi kể sơ qua về cú ngã từ trên nóc nhà kính của bác Paul cho bác sĩ
nghe.
“Có phải là gãy xương hở không?” Bác sĩ hỏi.
“Gãy gì cơ ạ?”
“Xương có bị lòi ra ngoài không?”
“Cháu nghĩ là không, nhưng chưa ai cởi quần bác ý ra xem nên không
dám chắc.”
“Hừm… Thôi được rồi, đi theo bác.” Vị bác sĩ tên Jim cần cái đèn dầu
lên rồi đi ra ngoài hành lang gọi ầm lên. “Belinda! Tôi có ca chấn thương
cần phải đi ra đây chút.”
Từ căn phòng khám kế bên, tiếng một người phụ nữ vọng ra “Ối, một
mình tôi khám cho ngần này người có mà đến hết đêm à?”