“Cô đứng lên thang sửa từ bên trong ý ạ.” Darla nói. “Như thế sẽ an toàn
hơn.”
Tôi đi vào trong bếp lấy một cái balô, một chai nước, một con dao, vài
miếng thịt khô và nửa hộp diêm. Chưa đầy một phút sau, Darla, anh Max và
tôi đã rời khỏi nhà tiến về phía Warren.
FEMA vẫn chưa dọn đường sau trận bão gần đây nhất, nhưng được cái
tuyết không quá dày nên chúng tôi có thể chạy dễ dàng trên đường. Chỉ có
điều đường hơi trơn trượt. Chúng tôi chạy khoảng 10 phút, rồi dừng lại nghỉ
lấy hơi, và đi bộ nhanh trong vài phút trước khi lại rủ nhau cùng chạy tiếp.
Chúng tôi tới Warren trong thời gian kỷ lục, chưa đầy một giờ. Không
thấy có bóng người nào trên phố, có thể là do trời bên ngoài đang quá lạnh
nên mọi người đều đang trốn ở trong nhà hết. Anh Max dẫn chúng tôi tới
một căn nhà mái thấp ở phía Nam của thị trấn. Tấm biển bên ngoài đề:
PHÒNG KHÁM GIA ĐÌNH.
Bên trong phòng khám, mọi người đang xếp hàng dài trong phòng chờ,
chờ đến lượt. Hầu hết đều là người già và trẻ con có bố mẹ đi kèm. Nhiệt độ
trong phòng chờ cũng lạnh chẳng kém gì bên ngoài, mọi người ai cũng sù
sụ áo rét, găng tay và mũ len. Ánh sáng duy nhất trong phòng được phát ra
từ cái đèn dầu đặt trên chiếc bàn nhỏ giữa phòng.
“Bác sĩ đâu ạ?” Tôi hỏi một người ở cuối hàng. Ông ta chỉ lên phía
trước. Tôi chạy hộc tốc lên phía trước, chen qua mấy người đang đứng bên
ngoài cửa phòng khám.
“Này, cậu kia, phải xếp hàng đi chứ!” Ai đó quát lên.
“Cháu xin lỗi, đây là trường hợp khẩn cấp.” Tôi nói.
Phía sau cánh cửa, hàng người được chia ra làm hai, dẫn vào hai phòng
khám liền kề nhau. Tôi chui vào căn phòng gần nhất. Ở góc phòng, lại có