“Bác ấy có ở Warren không ạ?” Darla hỏi.
“Có.”
“Trước mắt chúng ta hãy cứ đưa bác vào trong nhà đã.” Tôi nhích xuống
chỗ cái chân gãy của bác Paul rồi luồn một tay xuống dưới đầu gối bác, tay
còn lại luồn dưới bắp chân, ngay dưới chỗ gãy. “Cháu sẽ cố giữ chỗ gãy
này. Những người khác hơi nâng bác ấy lên nhé. Chúng ta sẽ trượt dần bác
ấy lên cáng.”
Mọi người đều vào vị trí và tôi hô, “Đếm đến ba nhé! Một… hai… ba!”
Chúng tôi trượt bác Paul lên cáng. Tôi đã cố gắng giữ chân bác thật chắc,
nhưng vẫn nghe thấy tiếng xương chạm vào nhau kin kít. Bác bấu lấy tay
tôi chặt đến nỗi tôi tưởng như muốn gãy.
Chúng tôi trùm thêm hai cái chăn nữa lên cáng rồi khiêng bác đi thật
chậm vào nhà. Bác Paul gồng người lên vì đau đớn, lúc chúng tôi hạ bác
xuống sàn phòng khách, kế bên lò sưởi. Chị Anna lấy cái gối trên đi-văng
kê xuống dưới đầu bác.
“Đặt cái gối xuống dưới cái chân lành của bố em ý.” Darla nói. “Bố em
đang bị sốc, nên chúng ta nên nâng hai chân cao lên. Nhưng có lẽ chúng ta
không nên động vào cái chân gãy, cho tới khi nẹp cố định được nó.” Chị
Anna lấy cái gối ra.
“Bác không biết phải nẹp nó thế nào.” Bác Caroline nhìn chằm chằm vào
chỗ gãy.
“Muốn đưa bác ấy tới Warren, chúng ta sẽ phải nẹp nó lại mới di chuyển
được.” Darla nói.
“Không”, Bác Caroline nói. “Bác sẽ vào thị trấn và đón bác sỹ
McCarthy. Bác chắc chắn là ông ấy sẽ tới. Ông ấy là bác sỹ gia đình của