vì đói hoặc vì lạnh trong mùa đông dài đằng đẵng này.” Nước mặt chảy dài
trên má Rebecca.
Tôi kéo cô em gái ôm vào lòng. “Chúng ra sẽ không chết đói hay chết rét
đâu. Nếu bố mẹ không quay lại vừa mùa xuân tới, anh sẽ đi tìm họ. Anh
hứa đấy.”
Và thế là Rebecca khóc thổn thức trong vòng tay tôi. Darla bước tới bên
cạnh, quàng tay ôm cả hai chúng tôi.
Từ trên cao bác Paul dừng lại ngó xuống hỏi “Mấy đứa không sao chứ?”
“Vâng ạ, bọn cháu không sao.” Tôi trả lời.
Bác gật đầu rồi quay lại với mấy cái lỗ thủng. Đột nhiên tôi nghe thấy
tiếng bác hét ầm lên, và chỉ kịp quay lại chứng kiến cảnh bác rời từ trên
thang xuống mái nhà. Cái thang rung lên bần bật, xô anh Max ngã bổ nhào
ra đất. Chân trái của bác Paul bị mắc vào giữa cái thang và thanh kèo nhà,
một bên thang. Tôi nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc lúc chân bác Paul bị
bẻ ngoặt ra đằng sau. Cả người bác treo lủng lẳng giữa hai thanh kèo bởi cái
chân gãy.
Bác Paul rên rỉ, mới đầu là những tiếng rên yếu ớt, sau to dần thành tiếng
thét thất thanh. Tôi đẩy Rebecca sang một bên và lao tới chỗ bác. Darla
chạy tới giữ lấy cái thang đang móc vào chân bác Paul. Sau đó cô ấy chạy
vào trong nhà kính.
Trần nhà kính khá thấp nên tôi có thể với được tới bác Paul. Tôi đỡ lấy
vai hai vai bác và nâng bác lên để giảm bớt sức ép lên cái chân gãy của bác.
Cẳng chân của bác bị bẻ ngoặt theo một góc 90 độ. Tôi không nhìn thấy
máu rỉ ra trên quần bác, chứng tỏ xương vẫn chưa bị lòi ra.
Darla đỡ anh Max dậy và cả hai cùng nhau nâng cái thang lên để gỡ chân
bác Paul ra. Bác ấy hết lên đau đớn lúc cái thang dịch chuyển. Mồ hôi chảy