Chương 58
Vài tuần sau, một trận bão tuyết lớn quét qua Warren, khiến cho một căn
nhà kính của chúng tôi thủng lỗ chỗ. Bác Paul và anh Max phải bắc thang
trèo lên nóc cửa để sửa. Bác Paul đứng trên thanh dùng băng dính dán các
lỗ thủng, còn anh Max giữ ở bên dưới.
Các luống cải xoăn bị đóng băng gần hết. Rebecca, Darla và tôi dành
nguyên cả buổi sáng trong nhà kính để nhặt những cái lá úa ra khỏi thân
cây. Hy vọng chúng có thể tiếp tục sống, sau khi chúng tôi đã bỏ đi các
phần bị đóng băng.
“Phí quá.” Rebecca vừa nhặt vừa tiếc rẻ.
“Ít ra bọn dê cũng được một bữa no ngày hôm nay.” Darla an ủi.
“Nhưng còn chúng ta?” Mặt Rebecca đỏ hồng lên vì lạnh. Hai tay run
rẩy. “Nhỡ cơn bão càng lúc càng tồi tệ hơn thì sao? Chúng ta có thể cùng
lúc mất đi toàn bộ chỗ nhà kính. Kể cả nếu nhà kính không sao thì thời tiết
sẽ chỉ càng lạnh hơn mà thôi. Liệu đám cải xoăn này có chịu nổi không?
Nhỡ năm sau không có mùa xuân thì sao? Nhỡ…”
“Rebecca.” Tôi nắm lấy vai cô em gái. “Đừng suy nghĩ bi quan như vậy.
Rồi chúng ra sẽ vượt qua thôi.”
“Anh không biết điều đó. Anh không thể biết điều đó. Ngày nào em cũng
nhìn ra đường, ngóng bố mẹ trở về nhưng đợi mãi mà chẳng thấy ai. Có lẽ
họ không quay về nữa. Có lẽ họ đã chết. Có lẽ chúng ta cũng sẽ chết. Chết